giáp hạt. Hai bố con cô đang làm cỏ cuốc đất trong vườn, thấy tôi Nga liền
bỏ cuốc chạy đến chào. Tôi gật đầu chào lại. Ở tuổi mười sáu Nga dong
dỏng cao, da trắng mịn, đôi mắt đen lay láy, gương mặt bầu bầu, gò má lúc
nào cũng ửng hồng, tóc kẹp đuôi gà cũn cỡn sau lưng, tôi còn lạ gì cô gái
mới lớn này nữa. Ông bố cũng đến chào, tỏ ra biết tôi từ trước và dẫn tôi
vào nhà. Trong nhà không thấy có thứ đồ gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ 14
inc và cái xe đạp tàng. Một người trùm chăn đang nằm trên chõng tre kê ở
góc nhà, tiếng rên hừ hừ phát ra làm chõng rung rinh theo. Ông chủ nhà chỉ
vào người trùm chăn kín cả mặt nói là vợ mình bị con ma rừng hành đấy,
thầy mo bảo phải cúng con ma rừng mới tha không bắt người, nhà nghèo có
tiền đâu mà làm cỗ cúng, con gái mình đã phải nghỉ học rồi. Tôi ngồi
xuống cái ghế tựa ba nan ọp ẹp, trên bàn để chỏng chơ mấy cái chén sành
mẻ cáu bẩn. Ông chủ vội đến cạnh cửa sổ, cầm ấm nhôm méo mó đang để
trên bếp kiềng, rót ra chén thứ nước mầu nâu lờ lờ nguội tanh, mời tôi
uống. Tôi vào cuộc ngay. Rút trong túi hai triệu đồng đặt trước mặt chủ nhà
bảo: Bà ấy bị sốt rét đấy, không do con ma rừng nào cả, không phải cúng,
cứ ra thị xã khám mua thuốc điều trị khắc khỏi. Số tiền đây tôi giúp để chị
chữa bệnh. Chủ nhà xuýt xoa nhìn tệp tiền, nói thầy hiệu trưởng tốt quá,
mình sẽ đi mua thuốc ngay bây giờ. Rồi ông ta quay ra phía cửa gọi Bàn
Thị Nga đang đứng thập thò. Cô bé vào ngồi cạnh bố, ánh mắt nhìn tôi đầy
vẻ ngượng ngập pha lẫn sự buồn rầu. Cách đây hơn một tháng tôi đã cho
con nai tơ này vào đời ở một nhà nghỉ ngoài thị xã. Xong việc tôi cho cô bé
năm trăm nghìn đồng, mắt nó sáng lên. Tôi dặn không được nói với ai việc
gặp thầy hôm nay đấy nhá. Cô bé đút vội tệp tiền vào túi, nhìn tôi gật đầu
rồi cun cút đạp xe về nhà.
Ông bố cầm cả số tiền của tôi đưa cho con gái ngồi bên, bảo tiền thầy
hiệu trưởng, con ra thị xã mua thuốc cho mẹ. Tôi liền quay sang Nga dặn
dò: Em biết bệnh viện tỉnh rồi chứ, đưa mẹ đến đấy khám, thuốc tiêm hay
uống tùy bác sĩ cho đơn, mẹ sẽ chóng khỏi thôi. Được chưa nào? Cô bé
ngước đôi mắt nai nhìn tôi gật gật, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Tôi lại
bảo, bây giờ mẹ đang lên cơn sốt không thể ngồi sau xe đạp hay xe máy