- Gương mặt, dáng người giống hệt Đỗ Quyên hồi trước khi nó mất
mới lạ chứ. Tôi nói tiếp.
- Thế ạ! Huy Tuấn ngạc nhiên, hỏi lại-Giống hệt ạ?
- Vì quá giống- Tôi nói- như hai chị em sinh đôi vậy. Có lúc mình còn
lẩn thẩn nghĩ đây là kiếp luân hồi của Đỗ Quyên chăng. Giống lúc Đỗ
Quyên mười tám tuổi, hồi anh mới biệt phái về Viện ấy. Cũng có lẽ vì thế
mà tôi quan tâm hơn, muốn hiểu kỹ hơn gốc gác của cô bé này, mong sớm
cứu nó ra khỏi vũng bùn nhơ.
Huy Tuấn đến cạnh bàn làm việc, rút từ trong ngăn kéo ra một tấm
ảnh, đưa cho tôi bảo:
- Đỗ Quyên năm ấy đây ạ.
Tôi giật mình khi cầm lại tấm ảnh của con gái, nhận ra ngay đó là ảnh
nó chụp vào hôm sinh nhật trước ngày gặp nạn không lâu. Phía sau bức ảnh
có dòng chữ tròn trĩnh cùng chữ ký quen thuộc của nó “Tặng anh. Tuổi 18
vô tư lự”. Tôi bồi hồi. Nếu đặt tấm ảnh bây giờ của Diệu Thúy, cũng mặc
áo giống của Đỗ Quyên, chụp cùng góc độ, ánh sáng, chắc chắn cả tôi và
Huy Tuấn cũng khó mà nhận ra ai là ai. Tôi trả lại Huy Tuấn cái ảnh và hỏi
đi được chưa? Anh nói được ngay thôi ạ, em đã hẹn với anh Đằng rồi. Giờ
ta đến thẳng trụ sở ủy ban huyện.
***
Lưu Văn Đằng là người khó đoán tuổi. Cái dáng hơi già. Béo, lùn
bụng phệ, đi lại lạch bạch. Cái mặt, cái tóc thì trẻ. Mặt bầu, trắng trẻo, nhẵn
nhụi, miệng luôn nở nụ cười, mái tóc đen nhánh, xoăn dầy rủ vài lọn xuống
trán nom khá giống với một nghệ sĩ biểu diễn thường xuất hiện trên tivi.
Phòng chủ tịch huyện trên tầng hai, lúc tôi và Huy Tuấn đến đã thấy anh
xuống chân cầu thang đón. Khi nghe Huy Tuấn giới thiệu tên tôi, mắt anh
sáng lên, bắt chặt tay lần nữa, bảo: Thưa giáo sư, em thường nghe anh Huy