hôm cô mang cho tôi tờ giấy thấm mới tinh, bảo Thanh thấy Lãng viết xong
không thấm, chữ in sang tờ bên bẩn cả vở. Năm đó tốt nghiệp cấp ba là
được vào thẳng đại học luôn chứ không phải thi, tôi ghi nguyện vọng Đại
học Bách khoa, còn Thanh chọn Trường Y Hà Nội. Nhưng nhà tôi mấy anh
em trai chưa ai đi bộ đội, giấy gọi nhập ngũ lại đến trước giấy gọi đại học,
tôi lên đường ngay, về trung tâm huấn luyện tân binh ở tỉnh Q này. Nghe tin
Kim Thanh đến tôi hoàn toàn bất ngờ, tỉnh như sáo quên mỏi mệt, chạy vội
ra đầu xóm đón cô. Vừa gặp, câu đầu tiên Kim Thanh như reo lên: Phan
Lãng lớn phổng lên ấy, cơm gạo lính có khác! Quả tôi cao lên đến dăm, bẩy
phân sau ba tháng hè, rồi ba tháng luyện quân, quân trang mặc vừa khít,
khoác khẩu AK gọn gàng, nom thực là lính chiến. Các cậu cùng tiểu đội
nhìn tôi đứng với Kim Thanh cứ xì xào: A-mi của Lãng còi tiểu đội ta xinh
ghê! Nghe thế tôi hơi sượng sùng, còn cô mặt cứ tỉnh bơ, cô đã là sinh viên
năm thứ nhất của Trường Y rồi đấy. Cách ăn mặc của cô vẫn nền nã như
dạo nào, hai dải tóc kết đuôi sam không lưng lửng nữa, mà dài đến gấu áo
nom rõ thướt tha. Buổi tối hôm đó sinh hoạt toàn trung đội xong, tôi xin
phép trung đội trưởng đi chơi khoảng một tiếng. Chúng tôi lên quả đồi thấp
ở cuối xóm, ngồi bên nhau dưới gốc cây bạch đàn liễu thân trắng muốt, cao
vút. Đúng ngày rằm. Mặt trăng tròn vành vạnh như cái mâm bạc hiện ra sau
đám mây, cả một vùng đồi núi, thôn xóm như được dát dải bạc ngời sáng
lên trong phút chốc, lại thêm làn sương mù bảng lảng dưới chân đồi nơi
chúng tôi ngồi thật thơ mộng. Tôi hỏi: Sao Thanh biết mình ở đây mà đến
thăm? Cô nguýt dài: Lãng thật đáng ghét, đi mà chẳng báo, chẳng đến chào
người ta. Nhưng người ta lên huyện đội hỏi là biết nơi đóng quân thôi khó
gì. Thanh đến Lãng có bất ngờ không? Nghe cô hỏi, tôi quay sang nhìn cô.
Dưới ánh trăng đôi mắt vốn to đen của cô như sáng rực lên, lòng tôi cũng
lâng lâng một cảm xúc khó tả. Tôi nói nhỏ: Bất ngờ lắm. Tôi định cầm tay
cô nhưng không hiểu thế nào lại theo phản xạ tự nhiên rụt tay lại. Lát sau
tôi bảo: Sắp đi B rồi, trong ấy dạo này chiến sự ác liệt lắm, Thanh ạ. Ác liệt
thì mặc ác liệt, đi cứ đi chứ, cô nhúng nhẳng nói và nhích lại ngồi sát thêm
chút nữa. Năm ấy chúng tôi đều mười tám tuổi, tôi chỉ nghĩ với Thanh là
thân chứ đâu đã phải yêu, mà có lẽ cô ấy cũng chỉ quý tôi thôi, trong lớp