cảm không thể nhớ hết mặt được mặt hàng ngàn học trò. Đằng giới thiệu
ngay:
- Đây là anh Tất Bình, thiếu tá, phó trưởng phòng cảnh sát điều tra
công an tỉnh, học cùng trường huyện với em, học trò của thầy hơn ba mươi
năm về trước.
Cậu học trò cũ nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện chí. Tôi bỗng thấy phấn
chấn trong lòng. Đằng khoát tay ra hiệu cho chủ quán, chỉ một loáng nhà
hàng đã bê ra các món đầy bàn, có cả một két bia “Ken”. Ba cốc bia trào
bọt, khổ chủ yêu cầu chạm, trăm phần trăm! Rồi anh rót tiếp, nhanh tay gắp
đầy thức nhắm vào bát của tôi. Tất Bình nhìn tôi cười mủm mỉm, lên tiếng
trước:
- Thầy ạ. Hôm rồi anh Huy Tuấn đã gặp bên em. Hôm nay thì anh
Đằng đã nói trước, chuyện của thầy không có gì phải lo đâu ạ, thầy cứ yên
tâm. Giờ em cạn cốc này với thầy là sau bao nhiêu năm mới được gặp lại.
Tôi càng hưng phấn hơn bao giờ hết một hơi hết vại bia. Lia lưỡi một
vòng quét hết bọt dính quanh mép, tôi gặng lại Tất Bình:
- Xong mọi chuyện chứ?
- Vâng ạ. Tất Bình gật.
- Cả chuyện của con bé Bích Thuận?
- À, chuyện này thì cũng có chút dích dắc đấy- Tất Bình nói - Chỉ cô
ta bị quy về tội môi giới mại dâm thôi ạ. Người khác vô can.
- Tôi sợ thế không ổn- Tôi nói- Cô ta sẽ tố ra nhiều chuyện lôi thôi.
Cũng cần cho cô ta thoát tội để hòa cả
làng chứ.