Duncan quyết tâm khiến nàng yêu hắn. Và hắn cao ngạo đủ để
tin rằng một khi hắn tán tỉnh nàng, nàng sẽ không thể từ chối hắn
điều gì.
Duncan mỉm cười một mình. Hắn định sẽ dùng nỗi ám ảnh nói
thật của nàng để dành lợi thế. Hắn cởi bỏ áo dài, rồi quỳ xuống thêm
củi vào lò sưởi.
Madelyne tắm thật nhanh chóng, lo rằng Duncan sẽ quay lại và
nhìn nàng làm những việc riêng tư như vậy.
Và rồi nàng thấy sự hài hước trong tình huống khó khăn của
mình và bật cười.
Duncan đến đứng cạnh bồn tắm. Chống tay lên hông, hắn yêu
cầu được biết nàng thấy gì thú vị đến mức cười như thế.
Hắn đang ở trần. Nhịp tim Madelyne bắt đầu đập loạn. Nàng đột
nhiên không thở nổi. Ôi, sao mà hắn có thể dễ dàng khuấy động
nàng thế chứ. “Em ngủ cạnh anh mỗi đêm mà không có tý đồ nào
trên người và em thật sự không nên ngượng ngùng lúc này. Đó là lý
do tại sao em cười,” nàng thêm vào một cái nhún vai suýt làm nàng
chìm lỉm.
Madelyne đứng lên và đối mặt với chồng nàng, tự chứng minh
với bản thân và với hắn là nàng không còn ngượng nữa.
Những giọt nước lấp lánh trên làn da mịn màng của nàng. Đuôi
tóc nàng kết lại vì ướt. Vẻ mặt nàng tinh nghịch. Duncan cúi xuống
hôn nàng một cái, trên trán, rồi lại hôn nữa, trên sống mũi. Hắn
không thể kiềm chế bản thân. Madelyne trông rất lộng lẫy và đang
cố gắng không mắc cỡ với hắn.
Khi nàng rùng mình, Duncan với tấy tấm khăn Maude để trên
ghế. Hắn quấn khăn quanh người Madelyne, nhấc bổng nàng ra