198
BỘ SÁCH KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM
đảo cách đất liền nơi gần nhất là mũi Ba Làng An chừng 23 cây số.
Rạng ngày, biển đã lặng gió. “Thuyền của dân đổ ra nhiều. Cũng đã
thấy bóng dáng tàu tuần tiễu của địch. Thuyền trưởng Nguyễn Bất
quyết định phi tang ngay hàng. Vậy là sáu anh em ruột đau như cắt
ném nhanh năm tấn súng đạn, thuốc quân y xuống biển. Chiều hôm
đó cả sáu người bị địch bắt, mặc dù thuyền và người đều có giấy tờ
hợp pháp. Anh em thống nhất khai là thuyền đánh cá gặp bão trôi
dạt vào. Kẻ địch đã bắt giam riêng từng người. Có anh bị giam ở Đà
Nẵng, có người bị đưa vào khám Chí Hòa, Phú Lợi (Sài Gòn); anh
Huỳnh Ba (Nguyễn Nửa) còn bị đày ra Côn Đảo, sau Hiệp định Pa-ri
năm 1973 mới được trao trả. Anh Nguyễn Bất bị giam ở Đà Nẵng đã
bí mật móc nối được với cơ sở, tổ chức trốn thoát. Sau đó, Nguyễn
Bất tìm đường ra Bắc.
Vậy là cho tới bây giờ, chúng tôi mới chỉ biết được tung tích, số
phận hai trong số sáu thủy thủ dũng cảm trên con thuyền ‘“không số”
đầu tiên của Tiểu đoàn 603 trở về Nam vào đêm giao thừa Tết Canh
Tý. Không rõ bốn người còn lại hy sinh trong những trường hợp nào,
chỉ biết các anh đã ngã xuống trong lao tù của Mỹ - ngụy!
Hơn bốn mươi năm đã qua, nhớ về những tháng ngày gian khổ,
về những đồng đội thân thương của mình, tôi mong sao các anh hãy
đón nhận dòng hồi ức tản mạn này như một nén hương gửi tới những
người đã hy sinh vì nước. Một điều là cũng mãi về sau tôi mới biết
là, sau khi nhận được điện báo của chúng tôi vào đêm giao thừa Tết
Canh Tý, Khu ủy Khu 5 đã giao cho Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức
nhận hàng. Anh Nguyễn Nhơn phụ trách quân sự tỉnh Quảng Nam
được phân công trực tiếp lo việc này (sau này anh Nguyễn Nhơn là
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).
Anh Chơn đưa quân đến phục ở Hồ Chuối, suốt mấy ngày đêm căng
mắt ra đợi tín hiệu. Một ngày hai ngày không thấy. Một tuần hai tuần
cũng chẳng thấy thuyền vào... Đành phải quay về. Lúc đó, các anh có
biết đâu rằng con thuyền và sáu thủy thủ ấy đã đi mãi và không có
ngày cặp bến!” (tr.135-141).