đình, tôi không còn phải mất thì giờ vào món đó. Như vậy chắc chắn là tôi
vẫn còn 25% khung thời gian.
Quay qua một đề tài khác, ông nghĩ thế nào về cơ hội làm ăn ở Việt Nam?
TS. Alan Phan: Vì GNI (thu nhập cá nhân) đang ở vào mức rất thấp tại
châu Á, nên Việt Nam có nhiều đất để tăng trưởng lâu dài. Đấy là một tiềm
năng luôn làm các nhà đầu tư nước ngoài trọng vọng. Tuy nhiên, sau khi vào
cuộc, họ thường thấy sân chơi chìa rõ làm hai thị trường, do sự cách biệt quá
lớn giữa người giàu và người nghèo. Sự cách biệt này có xu hướng tăng chứ
không giảm. Chính sách tỷ giá, lương bổng và ưu đãi thuế cho FDI khiến
sức tiêu thụ của người dân đi xuống; và hoạt động của SMEs (doanh nghiệp
vừa và nhỏ) của tư nhân không vực được gánh nặng của phí thuế hay nợ
công.
Do đó, nếu không có một thay đổi sâu rộng từ cốt lõi (tư duy và cơ chế),
Việt Nam sẽ vẫn là một thị trường “tiềm năng" yếu kém trong vài chục năm
tới. Trong khi đó, kinh tế thế giới vẫn đang phát triển mạnh và sự tụt hậu của
Việt Nam trên nhiều phương diện sẽ càng ngày càng tệ hại.
Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam hiện nay vẫn rất hấp dẫn với những đại gia có
nhiều quan hệ khi những vị này không có nhiều đối thủ tài năng cạnh tranh
như tại các nền kinh tế thị trường ổn định khác.
Như vậy, với một doanh nhân trẻ muốn khởi nghiệp ở Việt Nam, họ phải làm
gì?
TS. Alan Phan: Thực ra, người trẻ của chúng ta cũng rất nhậy bén trong
việc nắm bắt cơ hội. Gần đây, khi doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn, giới
trẻ mới ra trường ào ạt nộp đơn thi vào làm công chức. Tôi đọc đâu đó là Sở
Thuế có 1700 chỗ làm mà có đến ba chục ngàn người dự thi. Với đà này, tôi
nghĩ sẽ có đến 10 triệu công chức và quân đội cho 100 triệu người Việt: một
tỷ lệ ăn không ngồi…làm “hành chính“ cao nhất thế giới. Hiện nay, các bạn
nước ngoài hay gọi Việt Nam là “kinh tế vỉa hè”; trong tương lai, nó sẽ
thành “kinh tế đầy tớ”. Cũng ổn thôi vì nếu 50% dân Việt làm công chức và
50% còn lại là gia đình họ thì lúc đó không còn ai “hành chính” ai nữa.