Rachel rời khỏi đây sẽ khiến nó cảm thấy như mình bị bỏ rơi lần thứ hai.
Rachel không thể làm thế với con bé được.
Nate cầm tay cô đưa lên môi anh và nhẹ nhàng hôn các đốt tay cô. “Tại sao
chúng ta không chờ ba tháng nữa nhỉ?”. “ Được thôi”. Cô đã cảm thấy nhớ
anh rồi. Bằng trực giác cô biết lần này sẽ khác với lúc anh còn ở ngoài biển.
“Ba tháng”, cô lặp lại, tự hỏi. “Ba tháng đến cái gì chứ?”.
“Đến cuối thời hạn ba tháng, cả hai chúng ta sẽ biết”. Nate nói một cách
hững hờ. “Bi ết gì?”.
“Biết rằng liệu đây có phải là điều chúng ta có thể làm không, sống xa nhau
thế này”, Nate giải thích, một lần nữa nghe rất tự nhiên, như thể mọi chuyện
đã quá rõ ràng. Như thể cô đã hiểu.
Cô khẽ cau mày. “Và nếu chúng ta quyết định là mình không thể, nó sẽ có
nghĩa gì chứ?”. “Anh hy v ọng nó có nghĩa là em sẽ bằng lòng đi cùng
anh”.
“Đi cùng anh ư?”.
Khóe miệng đầy khoái lạc của Nate nở ra thành một nụ cười ấm áp, gọi
mời. “Nói cách khác Rachel, anh hy vọng em sẽ cân nhắc lời cầu hôn của
anh”.
Teri cắn một miếng thịt rán và nhận ra rằng cơn thèm ăn của mình không m
ạnh mẽ như trước. Tình yêu khiến cô bị thế. Khi Ray mới chuyển đến ở với
cô, cô sụt mất năm ký lô. Dĩ nhiên là sau đó cân nặng của cô đã trở lại bình
thường, cộng thêm hai ký nữa sau khi cô đã tống cổ anh ta ra khỏi nhà,
nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Lần này cô sống cùng với người đàn
ông sinh ra dành cho mình và cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Thật ra,
cô chưa bao giờ mong đợi mình sẽ hạnh phúc đến nhường này. Yêu một