“Warren, anh không chứng minh tình yêu của mình bằng cách làm tổn
thương người khác”. Anh ta không ng ước mắt lên và gật đầu buồn bã.
“Anh xin lỗi”. “Tôi biết”.
Seth và c ảnh sát trưởng Davis bước vào phòng và đứng bên cạnh Warren.
Anh ta nhìn lên và thở dài thườn thượt. “Mấy người đã nói chuyện với
thằng nhóc rửa chén bát rồi phải không?”. Anh ta hỏi mà không bộc lộ chút
gì lo lắng. “Nó đã ở đó vào đêm ấy. Nó tìm cách dập lửa”.
“Vậy thì tôi hiểu rồi”. Cảnh sát trưởng Davis lấy còng tay ra khỏi thắt lưng
mình. “Warren Saget, anh có quyền giữ im lặng...”. “Thôi, thôi, tôi biết rồi”,
anh ta nạt nộ một cách khó chịu rồi đứng dậy, chìa hay bàn tay ra. Trừng
mắt nhìn Seth, anh ta nói, “Mày không bao giờ có thể yêu cô ấy nhiều như
tao đâu”.
Justine cũng đứng dậy, và Seth choàng một cánh tay qua eo vợ. “Không ai
có thể yêu vợ tôi hơn tôi được, Warren ạ. Tôi rất tiếc vì mọi chuyện lại ra
nông nỗi này”.
“Tao sẽ chối bỏ tất cả”, hắn cười nhạo. “Tao sẽ thuê một luật sư giỏi”. “À
nhưng chúng tôi có lời thú tội của ông trong cuộn băng đây này”, Justine
nói, kéo áo lên để lộ ra một cuộn băng được quấn dây quanh người cô.
“Chúng tôi đã có lời thú tội của anh, Warren à, và anh nói ra những lời này
ở nơi công cộng, mà anh không thể lường trước được sự riêng tư. Tất cả các
chứng cứ giờ đã rõ”.
Cảnh sát trưởng Davis còng tay Warren lại và dẫn hắn đi trước ánh mắt
sửng sốt của mọi người trong nhà hàng.
“Mọi chuyện đã qua rồi”, Seth nói khi dìu Justine ra khỏi nhà hàng. Sự
thanh thản, nhẹ nhõm trong giọng nói của anh không thể nhầm lẫn được.