gỡ, trò chuyện với người sẽ thuê nhà mình. Ắt hẳn không dễ dàng gì cho
người lạ chuyển vào nơi mà mình đã từng sống phần lớn cuộc đời. Tuy vậy
Cecilia vẫn không hiểu tại sao Grace lại rời khỏi căn nhà nơi đã gắn bó với
mình suốt ba mươi năm qua. Cliff Harding rất đỗi dịu dàng với vợ. Cecilia
nhận ra điều đó qua cách anh chạm vào vợ mình và qua cách anh nhìn
Grace âu yếm.
“Cậu phục vụ trong lực lượng hải quân à?”, Cliff Harding hỏi Ian. Ian gật
đầu. “Vâng, thưa chú”.
“Thế thì cậu có thể bị thuyên chuyển”, Grace nói, liếc nhìn chồng mình. Chị
có vẻ lưỡng lự một chút.
“Bọn cháu có thế sẽ phải dời đi”. Cecilia sẽ rất buồn nếu họ phải rời khỏi
vịnh Cedar nhưng cô sẽ theo Ian đến bất kỳ nơi nào anh được điều đến. “Cô
Harding đây đòi hợp đồng thuê một năm”, Judy giải thích. Ian ng ập ngừng.
“Vậy thì rắc rối đây”, anh nói. “Có thế tàu hàng không mẫu hạm George
Washington sẽ chuyển đến San Diego. Điều đó vẫn chưa chắc chắn, nhưng
cũng có khả năng xảy ra”. Lúc trước anh đã đề cập chuyện này với Cecilia
nhưng cô hy vọng tin đồn sẽ chỉ là tin đồn mà thôi.
“Cô chú có xem xét h ợp đồng thuê nhà không bó buộc thời gian không?”
Cecilia hỏi. Đáng lẽ ra nên bàn kỹ chuyện này với Ian trước và cô ước mình
đã làm thế, nhưng nếu đó là một hợp đồng thuê không bó buộc thời gian, cô
muốn biết cách thức thuê nhà là như thế nào.
Một lần nữa Grace nhìn Cliff. “Tôi... không biết. Tôi muốn có thêm thời
gian để nghĩ đã”.
“Được ạ”, Ian và cháu cũng không chắc mình có thể thuê nổi căn nhà to
như thế này không nữa”. “Chúng ta sẽ bàn về những thứ đó sau nhé”, Ian
nhìn quanh. “Như vợ cháu đã nói, bọn cháu sẽ giữ gìn nhà của cô chú như