Nếu không rất có thể giỏ trúc múc nước công dã tràng.
Lục Anh nhìn phong thư tiến cử kia.
Trình Di nói: "Tam gia sau này ngàn vạn lần không cần xúc động."
Lục Anh biết ý của Trình Di, chỉ cần Lục gia xuôi gió xuôi nước không
có chuyện xấu gì, hắn sẽ không phải để ý tới.
Hắn nhớ tới tình cảnh lúc mình dũng cảm nhảy vào sông cứu Cố Lang
Hoa, hắn đều quên mất hắn không biết bơi.
Nếu lúc ấy làm như thế, chẳng những không cứu được người khác còn có
thể tự hại mình, hắn sẽ cố gắng không để phát sinh chuyện như vậy lần nữa.
Lục Anh gật gật đầu, "Ngươi theo dõi lão gia thật kỹ, đừng để hắn gặp
chuyện không may lúc này." Lục gia tại thời điểm này dù chỉ có một chút
gió thổi cỏ lay, rất là bất lợi với hắn.
Trình Di lên tiếng nghe theo.
...
Lục Văn Hiển ngửi thấy mùi khét của thịt cháy, sau đó hắn thấy một cái
chân bị cắt đứt vứt trên bàn, cái chân kia hắn biết, bởi vì bên trên còn có
miệng vết thương cũ.
Thẩm Xương Cát nhìn nhìn thuộc hạ bên người, tên thuộc hạ rút đao ra
rạch một đường dọc theo miệng vết thương, vươn tay vào trong thịt, đào
mãi mới lấy từ bên trong ra một cái gì đó máu tươi đầm đìa, ném lên trên
bàn. Lục Văn Hiển thấy mí mắt thình thịch nảy lên, đó là một cái gì giống
đao nhọn, có thứ này ở miệng vết thương, miệng vết thương tất nhiên sẽ
không thể khỏi hẳn, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy xương cốt đau đớn.