Bùi Khởi Đường hướng Lang Hoa mỉm cười, "Ta biết lệnh tôn cùng phụ
thân ta từng thương nghị về chuyện Sát Tử, sau đó nhà ta lại gặp phải tai
ương ngập đầu. Ta mang theo người mệt mỏi ứng đối triều đình, vẫn là sau
khi dàn xếp ổn thỏa, mới nghe được tin tức phụ thân nàng qua đời. Cho nên
phụ thân nàng qua đời có nội tình hay không, ta không biết chút gì. Đến tận
khi nàng thường xuyên đi đại lao thẩm vấn Hà Chưởng quầy, ta mới biết
được nàng đối với mẫu thân nàng Hứa thị nổi lên lòng nghi ngờ."
"Muốn từ miệng Hà Chưởng quầy lấy ra lời khai hữu dụng thật sự không
dễ dàng, ta cũng muốn Cố lão thái thái sẽ đem bí mật của Cố gia nói cho
nàng. Tương lai nàng có thể tiếp nhận chuyện phụ thân nàng chưa làm
xong, đi tìm những Sát Tử kia, nhưng là không nghĩ tới nàng nhanh như
vậy đã hạ quyết tâm rồi.
Bùi Khởi Đường nói tới đây, ánh mắt lóe ra vài phần sáng rọi, bên ngoài
đồn đãi nói không sai, Cố Lang Hoa đúng thật là một nữ tử cả gan làm
loạn.
Người khác từ đầu đến cuối đều có thể sẽ không hạ được quyết định,
nàng lại lập tức có thể nhìn thấu, hơn nữa tìm ra cách ứng đối.
Bùi Khởi Đường nói tiếp: "Ta nghĩ, nàng nhất định chướng mắt chuyện
Thái tử làm, tương lai sẽ không mang Cố gia đi Thái tử môn hạ cầu công
danh. Cho nên mục đích của chúng ta hẳn là giống nhau. Tuy rằng ta có
chút bí mật nàng không biết, nàng có chút bí mật ta cũng không hiểu,
nhưng mà chúng ta nhận thức đã hai năm. Hai năm trước nàng có thể thu
lưu ta, cùng ta đồng tâm hiệp lực chống lại Vương Nhân Trí, hiện tại cho
dù ta biến thành Bùi Khởi Đường, nàng hiểu biết ta so với hai năm trước
còn nhiều hơn," Bùi Khởi Đường ánh mắt trở nên nhu hòa, "Về sau có
chuyện gì ta sẽ không đề phòng nàng, nàng cũng không cần dùng tâm
phòng bị với ta như vậy. Chúng ta đứng chung một chỗ có lẽ ngày tháng về
sau sẽ càng thêm thoải mái."