Hàn Ngự Sử cắn chặt răng, "Thật sự không có biện pháp nào sao? Đám
người Tây Hạ này rất không giữ lời, Mẫn Hoài bọn họ cũng vu hãm ta, bọn
họ không có chứng cứ rõ ràng..."
Thẩm Xương Cát bỗng nhiên nói: "Ngươi cùng người Tây Hạ liên hệ
như thế nào?"
Người Tây Hạ mang tin tức đến.
Chỉ cần tìm liền có thể tìm được một ít dấu vết để lại, bởi vì chỉ cần
chuyện đã làm nhất định sẽ lưu lại dấu vết.
Người Tây Hạ không phải kẻ ngu, sẽ không bởi vì lời nói của Hàn Ngự
Sử mà từ Tây Bắc chạy tới hỗ trợ, cho nên nhất định sẽ có người mang tin
tức.
Thẩm Xương Cát thản nhiên nói: "Hiện tại người mang tin tức kia không
thấy, hắn không quay về Tây Hạ, mà là ở chỗ này không thấy."
Trong mắt Hàn Ngự Sử nhất thời một mảnh tro tàn.
Ánh mắt Thẩm Xương Cát nhìn Hàn Ngự Sử giống như đang nhìn một
người chết. Hàn Ngự Sử cho dù không quá thông minh, làm việc bất lợi,
nhưng hắn cũng hiểu được, biết chuyện bị phát hiện mà còn quay lại cắn
chủ sẽ chết càng thảm hại hơn.
Hàn Ngự Sử lúc này đây hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất.
Thẩm Xương Cát phất phất tay cho người đem Hàn Ngự Sử kéo vào đại
lao, sáng mai xe chở tù này sẽ đi kinh thành. Thẩm Xương Cát đem hai tay
rửa sạch ba lần, dùng ba khối bố khăn lau khô, sau đó mới đi ra khỏi đại
lao.