Hắn biết lần này nhất định trốn không thoát.
Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là hắn phải làm xong một
việc cuối cùng, nếu không tin tức Cố Thế Hoành cho người truyền tới sẽ vô
dụng.
Nếu hắn có thể đem người Tây Hạ này đưa vào đại lao, nếu triều đình có
thể thẩm vấn người Tây Hạ này thì sẽ biết tin tức bọn họ thám thính được
không sai. Tây Hạ chính là muốn dựa vào kết cục của Đông Bình Trưởng
Công chúa để phát động chiến tranh, đánh Đại Tề một vố trở tay không kịp,
cho nên hắn nhất định phải thử một lần.
Lão Nhạc đập chân người Tây Hạ, "Ngủ đi, ngủ ngon ngày mai mới có
sức lực."
Có lẽ ngày mai sáng sớm bọn họ liền vào đại lao Hoàng Thành Ti, đến
lúc đó phải có sức ứng đối mới được.
...
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng vang ồn ào,
lão Nhạc đem người Tây Hạ giấu trong đống rơm rạ, xoa ánh mắt chậm rãi
đi ra ngoài.
Tất cả mọi người vừa nói vừa chạy trên đường.
Lão Nhạc vươn tay kéo lại một người qua hỏi, "Mọi người đi đâu thế?"
Người nọ cười nói: "Xem náo nhiệt, không biết là ai bỏ tiền tìm tiêu sư1
nổi danh, từ một đỉnh núi phụ cận Hàng Châu bắt mười mấy thổ phỉ đưa
đến nha môn."
1 Những người áp tải hàng hóa.