Trong lò rèn cũng đang làm ra những chiếc móng ngựa nóng hổi, đều là để
chuẩn bị cho các tiêu sư vãng lai.
Tri phủ Hàng Châu Tạ Trường An lo lắng đến toát mồ hôi, đột nhiên có
nhiều thổ phỉ tràn vào như vậy, đại lao đã không còn chỗ chứa. Đám người
này đều từng liếm máu trên lưỡi đao, vạn nhất những người đó nhân lúc
lính canh sơ hở tổ chức vượt ngục, thì cái mũ cánh chuồn trên đầu hắn liệu
có còn hay không?
Hắn thử thương lượng với Mẫn Hoài, nhờ Mẫn Hoài ra mặt ngăn chặn
Bùi gia. Ai mà biết được Mẫn Hoài vừa lên nhậm chức đang đợi thổi bùng
lên ba ngọn lửa nên không những không đồng ý mà còn ra lệnh cho hắn lập
tức phân phó quan viên liên tục ngày đêm thẩm án. Đặc biệt là các vụ án cũ
đang chất đống trong đại lao, trong vòng bảy ngày phải thanh trừng toàn
bộ.
Tạ Trường An cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè trên đầu hắn,
khiến hắn không thở nổi. Đều nói giang hồ là nơi cha không yêu mẹ không
thương, hắn vốn không hề cam tâm tình nguyện đến đây nhậm chức Tri
phủ. Cũng may ở đây nhậm chức hắn cũng không cần quá tỉ mỉ, chỉ cần
không xảy ra chuyện gì lớn là được. Ai biết được chỉ sau một trận đại chiến
ngược lại còn kích thích ý chí chiến đấu của Mẫn Hoài, phất tay quyết tâm
làm một mẻ lớn.
Phải làm sao đây?
Nhất là Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti, sáng sớm hôm nay đã
lạnh lùng đứng trước mặt hắn buông xuống một câu: “Tạ Tri phủ, nếu
thành Hàng Châu này xảy ra loạn lạc, Mẫn Hoài vừa lên nhậm chức có thể
trốn tránh trách nhiệm, Tạ Tri phủ phải ăn nói thế nào với triều đình?”
Tạ Trường An đi lại một vòng, cuối cùng nghĩ ra nguyên nhân xảy ra
chuyện này. Hắn mơ mơ màng màng đến Bùi gia thử vận may. Vừa đến cửa