Thái tử khỏi ngôi vị trữ quân, thì cũng nhân cơ hội này trảm đi tay chân của
Thái tử, cô lập hắn. Nhưng Thái hậu lại án binh bất động, chỉ để mặc
Hoàng thượng xử trí Thái tử. Có lẽ đây thực sự là một tín hiệu, Thái hậu đã
có ý giao lại quyền lực lui về phía sau chăng?”
“Như vậy không tốt, Ninh Vương sinh ra đã kém cỏi, người của Thái hậu
cũng miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng cho hắn, chuyện muốn tranh
giành quyền lực với Hoàng thượng, Thái tử là chuyện không thể nào. Đại
Tề có trữ quân như vậy, tương lai… chỉ e tất sẽ loạn, phải nghĩ ra cách để
Thái hậu phấn chấn lại.”
Bùi Khởi Đường không nghe lọt tai được một chữ nào.
Đông Nguyên tiên sinh cuối cùng cũng phát hiện ra được nỗi lo âu của
Bùi Khởi Đường, thấp giọng hỏi: “Công tử có vấn đề gì khó khăn sao?”
Bùi Khởi Đường nhìn bên ngoài cửa sổ.
Không có vấn đề gì khó khăn, tất cả đều nằm trong tính toán của họ,
không mạo hiểm sẽ không thu hoạch được gì, đây là đạo lý hắn đã biết từ
lâu. Cho nên hắn mới lưu lại Trấn Giang, chứ không phải sớm đi đến Bùi
gia tránh né như sắp xếp ban đầu của phụ thân. Nếu không phải Thẩm
Xương Cát đến đây, có thể hắn vẫn sẽ dùng cái tên Triệu Linh để tiến vào
triều đình.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng ở Cố gia phải chịu khổ, trong lòng
hắn liền thấy khó chịu không nói nên được thành lời.
Rõ ràng đã biết những thứ này là quá trình nhất định phải trải qua nhưng
hắn vẫn thấy lòng rối như tơ vò.
Hắn phải làm hết sức cẩn thận, nếu thất bại rồi, hắn cũng phải nghĩ đến
đường lui để bảo vệ sự bình an của nàng.