Đôi mắt Xu Minh bỗng chốc sáng lên, đó là kiểu bước đi khi họ nghe
nhạc của tiếng đánh phẫu1, Xu Minh lập tức tiến lên cầm lấy bát cơm trên
mặt đất, dùng ngón tay tìm kiếm bên trong, quả nhiên tìm thấy một chiếc
chìa khóa trong bát cơm đó.
1 Một loại nhạc cụ cổ xưa của Trung Quốc.
Nhiệt huyết bỗng nhiên sôi trào, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày
này, hắn sắp rời xa đại lao, rời xa chốn này.
Chìa khóa cắm vào ổ liền nhẹ nhàng chuyển động “cạch” một cái, đầu
khóa bật mở.
Nụ cười hiện lên trên mặt Xu Minh, cuối cùng hắn đã giành lại được tự
do.
Hắn còn có thể manng theo binh mã trở lại đây, đó là thời khắc để hắn
báo thù rửa hận.
Vài tiếng “ư hừm” khe khẽ từ bên ngoài truyền vào.
Đến rồi.
Xu Minh nhanh chóng đá bay xiềng xích trên chân tay, tiến thẳng về
hướng cửa nhà lao, thanh niên đứng ngoài vừa nãy đã mở khóa ra.
Ngục tốt đã phát hiện có điều bất thường, đang định lớn tiếng hét lên, lão
đầu què bên cạnh đã lập tức lấy con dao ngắn trong tay ra dí vào cổ ngục
tốt.
Hai người bỗng chốc mềm ngũn người ngã xuống đất.
Mấy tên ngục tốt đi tuần trong đại lao, rút dao trong tay ra, “Mau…
Người đâu... Có người muốn cướp ngục…”