Từ Cẩn Du giống như chim én bay về tổ lao vào lòng Từ phu nhân,
“Mẫu thân, người đã trở về rồi.”
Sự vui mừng đột nhiên mà tới khiến Từ phu nhân cười không khép được
mồm, “Sao chạy ướt đẫm mồ hôi rồi, đứa trẻ này… đúng là… khiến người
ta xót xa. Không phải con nói chỗ Thái Hậu có việc, sao lại chạy tới đây
rồi?”
Từ Cẩn Du nói: “Con không đợi được muốn gặp mẫu thân, cho nên…
phải chạy nhanh một chút, dù chỉ có thể nói đôi câu với mẫu thân.”
Từ phu nhân nghe thấy lời này thì sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút
rơi xuống, nhất định là Cẩn Du không dễ dàng gì mới có thời gian rảnh để
gặp bà ấy, không thì sẽ không để Lục Trúc tới chuyển lời trước.
Để một đứa trẻ như vậy ở trong cung hơn một năm, mỗi lần nghĩ tới bà
ấy đều không tránh khỏi áy náy.
Bà ấy tỉ mỉ sờ đầu Từ Cẩn Du, “Từ sau khi rời khỏi Kinh Thành, ta đã
hối hận rồi, để con một mình ở lại đây, trong lòng ta luôn cảm thấy trống
rỗng.”
Từ Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ lưng Từ phu nhân, “Mẫu thân đi rồi con cũng
buồn, nhưng lại không thể giữ mẫu thân, vì không thể để tổ mẫu một mình
cô đơn trở về Hàng Châu, con biết mùi vị của một mình.”
Hai năm nay, dường như Cẩn Du đã trưởng thành rồi, lễ giáo chu toàn
không nói, còn nghe lời hiểu chuyện như thế, lời vừa nãy đã nói thẳng tới
trái tim của bà ấy.
Từ phu nhân nhẹ nhàng nói: “Qua vài ngày nữa ta sẽ nhắc với Thái Hậu
để con về nhà, cả ngày ở trong cung cũng không phải việc tốt, qua năm đón
Tết cô đơn biết bao…”