kỵ binh chết không rơi xuống đất, chỉ cần có một phần ba kỵ binh còn, mã
trận vẫn có thể tiến lên phía trước, họ đã làm ra Thần Tí Cung, thân cung
ba trượng hai tấc, cánh cung dài hai trượng năm tấc, đuôi tên dài vài tấc,
bắn hơn ba trăm bốn mươi mấy bước, ngập nửa cây du, trong chớp mắt có
thể đánh rơi binh sĩ thủ thành.”
“Càng đừng nhắc tới binh tướng nơi lỏng cảnh giác vì biết được hai nước
đã hoà đàm.”
Ánh mắt của Thái Hậu biến đổi, sắc mặt trở nên khó coi.
Những lời này, không phải một đứa trẻ mười tuổi có thể nói ra.
Cái gì Thiết Diều Tử, cái gì Thần Tí Cung, trước đây bà ấy chưa từng
nghe nói.
Bắn hơn ba trăm bốn mươi mấy bước, ngập nửa thân cây du, những lời
này sao nghe ra đều sởn cả tóc gáy.
Ánh mắt Thái Hậu lạnh toát, “Nếu Tây Hạ có một đội quân như vậy, vì
sao không sớm lấy ra tấn công Đại Tề, lại hết lần này tới làn khác chịu thất
bại ở biên cương?”
Lang Hoa nói: “Đó là vì họ muốn bảo đảm một đòn trúng chắc. Người
Tây Hạ dùng người mình để thao luyện vũ khí, đặc biệt là Thần Tí Cung
đó, trước khi làm xong còn có thể sát thương nhầm người khác, có không ít
người Tây Hạ bị nó làm hại, nhưng giờ cung này không chỉ tạo thành rồi,
Tây Hạ còn huấn luyện được Cường Nỏ Quân biết dùng nó.”
Cường Nỏ Quân của Tây Hạ luôn là tai hoạ trong lòng Đại Tề.
May mà Thẩm Xương Cát đã thuyết phục quan viên Tây Hạ nương thân
Đại Tề tiến hiến cung này, từ đây về sau Đại Tề mới có Nỏ Quân trang bị
Thần Tí Cung, nhưng trước đó Đại Tề đã trả giá bằng máu.