Khiến hắn đa mưu túc trí cho rằng nàng nhất định sẽ khuất phục.
Nàng không chịu nổi nỗi ấm ức đó.
Lang Hoa nghĩ tới đây đột nhiên có chút kinh ngạc, vì sao nàng lại nghĩ
như vậy, nàng từng chịu ấm ức khi nào?
“Thế nào rồi?” Cố Lão thái thái nhìn ra bất thường của Lang Hoa, đưa
tay ra, “Có phải không khỏe ở đâu không, vào cung một ngày người đã
căng ra, khẳng định là mệt rồi.”
“Không mệt…” Lang Hoa cười, nghiêng vào lòng Cố Lão thái thái,
“Không biết tại sao cháu không cảm thấy mệt chút nào, dù có chút sợ hãi
nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Suy cho cùng, Thái Hậu nương nương dễ nói
chuyện hơn Hoàng Thượng.”
Cố Lão thái thái kinh ngạc, “Vì sao cháu lại cảm thấy Thái Hậu dễ nói
chuyện hơn Hoàng Thượng?”
Lang Hoa nói, “Đó là vì trắc phi của Trang Vương.”
Cố Lão thái thái vẫn chưa thể hiểu, “Trắc phi của Trang Vương thế nào
rồi?”
Lang Hoa nghĩ một lát mới nói: “Đều nói bà ấy là do Trang Vương năm
lần bảy lượt xin Thái Hậu mới có được, nhưng kì thực… giữa hai người
này khẳng định đã sớm có tình cảm, không thì Trang Vương sao dám lấy đi
cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Thái Hậu nương nương? Nếu đổi lại là một
người không biết tình lý, có thể sẽ phạt nặng trắc phi của Trang Vương, là
tâm phúc của Thái Hậu nương nương, sao có thể phản bội chủ nhân thích
người ngoài? Phủ Trang Vương và cung Từ Ninh cứ coi như đi lại gần hơn,
cũng không phải người một nhà, cho nên cháu nói Thái Hậu dễ nói chuyện
hơn Hoàng Thượng.”