Hạ nhân Cố gia vội lên trước bịt mồm người đó.
Gia phong hiện giờ của Cố gia sao lại trở thành như vậy, đây là những ai
mà lại hò hét không có quy tắc như vậy?
Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy việc mình tới hôm nay có thể đều
uổng công vô ích.
Từ Tùng Nguyên gõ gõ cửa kiệu, chuẩn bị đi thì lại bị hạ nhân Cố gia
phát hiện, tiến lên trước hỏi thăm, “Các người là nhà nào?”
Hạ nhân Từ gia đang không biết ứng phó thế nào, Từ Tùng Nguyên
thanh giọng nói: “Ta là Từ Tùng Nguyên ở Hàng Châu, tới bái kiến Cố lão
thái thái, mời thông truyền thay.”
Hạ nhân Cố gia nghĩ một lát lập tức cười nói: “Vậy thì có lỗi rồi, đèn
lồng trong việc của Lão thái thái chúng ta đã treo lên, ý chính là Lão thái
thái đã nghỉ ngơi rồi. Đại tiểu thư của chúng ta đã nói, chỉ cần Lão thái thái
nghỉ ngơi rồi, ai cũng không được tới làm phiền.”
Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, lại không nhịn được hỏi, “Giờ đại tiểu thư
nhà ngươi quản lý gia đình?”
Hạ nhân Cố gia cười nói: “Người ở dưới Lão thái thái cũng chỉ có đại
tiểu thư là dòng chính.”
Trong lòng Từ Tùng Nguyên kinh ngạc.
Sao Cố lão thái thái có thể bồi dưỡng một đứa bé gái mười tuổi thành
người quản lý gia đình chứ?
“Đây là ai?”
Cố Thế Ninh xuống ngựa đi thẳng tới, loáng thoáng nhìn thấy mặt
nghiêng của Từ Tùng Nguyên.