Cho nên mới có cái tên Lang Hoa này.
Mấy năm nay, trông Cố Lang Hoa đã có sự thay đổi rất lớn, hoàn toàn
khác so với trong kí ức của Từ Tùng Nguyên, một đứa trẻ thơ trong chớp
mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp, không biết vì sao, Từ Tùng
Nguyên có loại cảm giác nhà mình có con gái mới trưởng thành.
Từ Tùng Nguyên có một loại cảm giác trưởng bối, “Bé gái tuổi này nên
theo ma ma chịu khó học quy tắc, tương lai mới có thể có thanh danh tốt.
Mang theo lang trung dùng danh nghĩa một Phật tử vào cung nhất định
khiến người ta dị nghị, hơn nữa… việc trong cung cũng không đơn giản
như các ngươi tưởng.”
Để truy danh trục lợi, kẻ rơi vào tranh giành không biết đã bao người,
một Cố gia nhỏ bé cũng dám làm như vậy.
Cố gia hiển nhiên đã trở thành con cờ trong tay Thái Hậu.
Hoà đàm thành công thì thôi, hơi có chút sai sót, Cố gia liền sẽ trở thành
vật thế mạng.
Ông ấy nể giao tình với Cố Thế Hoành năm đó mới tới khuyên Cố gia
thu tay.
Người nếu học hư rồi, rất nhanh sẽ bại hoại gia phong.
Cố Lang Hoa mới mười tuổi, vẫn có thể dạy lại được.
Cố Thế Ninh còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Từ Tùng Nguyên, nhưng
Lang Hoa đã nghe rõ ràng, “Từ đại nhân nhất định đang cho rằng Cố gia
chúng ta muốn phát tài, cho nên lợi dụng Phật tử làm cớ tới nịnh bợ Thái
Hậu nương nương?”