tẩu và thiếp thân lo liệu, thiếp từng khuyên qua tướng quân, bảo tướng quân
nghe lời Thái Hậu nương nương một chút, tướng quân lại không chịu
nghe.”
Cho nên mới gây ra sóng gió lớn như vậy vào lúc này.
Vân Nương có ý hướng bên trong điện nhìn một chút, có lẽ là Cố Lang
Hoa chưa vào cung, “Thái Hậu nương nương, người nói chuyện này nên
làm thế nào? Thiếp đều nghe người hết.”
Thái Hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức hiền hòa nhìn Vân Nương,
“Gần đây Ninh Vương phi thế nào rồi?”
Thái Hậu nhắc tới Ninh Vương phi chính là muốn giúp Hàn gia, Vân
Nương có mấy phần mừng rỡ, “Vương Phi rất tốt, trước đó vài ngày,
Vương Phi có trở lại, còn nói chuyện với Quốc công gia một lúc lâu. Lần
trước chuyện mời đạo sĩ tới cũng là thiếp đã hỏi qua ý của Ninh Vương phi,
Ninh Vương phi cũng cảm thấy chuyện này có thể được, nhưng mà…
không ngờ tướng quân sẽ…”
Vân Nương hận không thể dốc hết đầy bụng khổ tâm ra.
Bất luận như thế nào, tất cả những thứ này đều không phải là nàng tạo
thành, nàng phải giữ được danh tiếng của mình trước đã.
Thái Hậu hồi lâu không nói gì, sau đó giơ tay ra với Vân Nương, Vân
Nương vội vàng tiến lên đỡ Thái Hậu đứng dậy, Thái Hậu đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài điện toàn là từng chậu, từng chậu mẫu đơn nở rộ.
Thái Hậu cười nói: “Nhìn hoa này xem, bây giờ là thứ tinh quý nhất,
không dễ dàng gì mới nở ra được.”