Đại Tề giống như một miếng bánh bề ngoài duy trì sự ngăn nắp, va chạm
nhẹ một chút sẽ nát bấy.
Hàn Chương siết chặt thanh kiếm bên người.
Hắn từng gặp qua thôn trang bị Tây Hạ cướp bóc, hắn từng gặp qua nữ
nhân không mảnh vải che thân bị chết treo ở trong rừng, các nàng đều là nữ
quyến quý tộc phiên bang của rất nhiều nước nhỏ, sau khi nước mất nhà
tan, tôn nghiêm, tài sản tất cả đều mất hết, thứ còn lại là mặc cho người xâu
xé làm nhục.
Khi đó hắn đã thề, có Hàn Chương ở đây, sẽ không thể để cho Đại Tề rơi
vào tình cảnh như vậy. Hàn Chương hắn có thể da ngựa bọc thây, chết trận
sa trường cũng không thể tham đồ phú quý, tham sống sợ chết.
Nói cho cùng, hắn có thể tùy ý làm liều như vậy cũng là bởi vì có đại ca
ở sau lưng thu xếp, bây giờ đại ca bệnh nặng, điều hắn có thể làm được
chính là để cho đại ca yên tâm. Hàn Chương hắn có thể ở bên ngoài ngăn
lại kẻ địch, ở trong nhà cũng có thể chống đỡ Hàn gia.
Hàn Chương nhìn nội thị một cái, “Làm phiền công công bẩm báo với
Thái Hậu, hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Hoàng
Thượng, ngày khác sẽ đến cung Từ Ninh thỉnh an người.”
Hàn Chương híp mắt lại, không giận mà uy, trong thanh âm lạnh như
băng lại mang theo mấy phần bất mãn.
Nội thị không nghĩ tới sẽ phải chịu cự tuyệt như vậy, lập tức nói: “Vừa
rồi Hàn phu nhân mới đến Cung Từ Ninh, Thái Hậu nương nương đã
khuyên Hàn phu nhân một hồi…”
Ý nói là Hàn gia trước mang chuyện nhà đến trước mặt Thái Hậu nương
nương.