Triệu Đại thái thái vội vàng nhắc nhở Vân Nương, “Mau cùng ta đi đón
Ninh Vương phi.”
...Ninh Vương phi mặc áo khoác màu đỏ sậm, hàng năm không ra khỏi
cửa, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, không được nhỏ nhắn xinh xắn như Vân
Nương, mà là mi dài mai nhập, có mấy phần anh khí.
Vân Nương thấy Ninh Vương phi liền oà khóc, Ninh Vương phi vội
vàng an ủi nàng, “Ta ở nhà chăm sóc Ninh Vương, đột nhiên nghe nói
chuyện này sợ hết hồn, ta không hỏi ra được gì bên chỗ ca ca ta, nghe nói
tỷ trở về nhà mẹ đẻ, ta liền muốn tới hỏi thăm một chút, rốt cuộc là thế
nào.”
Triệu Đại thái thái và Vân Nương đưa Ninh Vương phi đến gian nhà
chính ngồi xuống, Triệu lão phu nhân cũng sai Triệu Đại lão gia đỡ tới
hành lễ.
Ninh Vương phi nhìn Vân Nương, “Nhị ca nhận Cố thị làm nghĩa muội,
ta đưa lễ vật quay về, liền nghe thấy trưởng bối trong nhà nói chuyện Nhị
ca muốn ly hôn...”
Nước mắt Vân Nương chảy dài, “Tướng quân trách ta không nên đón Cố
thị vào Hàn gia làm thiếp, ta làm như vậy còn không phải là muốn dàn xếp
ổn thỏa sao, ta nào biết Tướng quân che chở Cố thị như vậy.”
Nói tới Cố thị, Ninh Vương phi cũng cảm thấy kỳ quái, “Trước đây chỉ
nghe Nhị ca nói một câu, ta cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới
Nhị ca nghiêm túc như thế.”
Triệu Đại thái thái nhìn về phía Vân Nương, lúc nên nói chuyện thì
không nói câu nào, lúc không nên nói thì dùng sức phát ra.
Vân Nương hiểu rõ, lập tức khóc lên, “Ta... Ta... Còn không bằng xuống
tóc làm ni cô cho rồi.” Vân Nương càng khóc càng thương tâm, nàng thật