Chẳng trách Hàn Chương muốn ly hôn với Vân Nương, đổi thành nam
nhân nào cũng sẽ không cho phép thê tử như vậy ở lại trong nhà.
Triệu Đại thái thái rất muốn kéo Vân Nương tới hỏi một câu, có phải là
đầu óc bị hỏng rồi hay không, không muốn nhanh chóng sinh con cháu cho
Hàn gia để giữ vững vị trí chính thê của mình hay sao mà còn không động
phòng với Hàn Chương.
“Vân Nương,” Trong lòng Triệu lão phu nhân còn có một tia kỳ vọng,
“Chuyện này là thế nào? Có phải con làm gì chọc cho Hàn Tướng quân mất
hứng không.”
Nếu là như vậy còn dễ xử lý.
Vân Nương há miệng không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới lắp bắp
nói: “Con... sợ Tướng quân...”
“Con nói cái gì?” Triệu Đại lão gia nói, “Sợ phu quân của mình? Ở đâu
ra cái lý đó.”
Vân Nương đột nhiên cảm giác được cả căn phòng như hầm băng, tại sao
bộ dạng mọi người đối với nàng cũng tàn bạo như thế.
Nàng ghét Hàn Chương.
Chỉ cần nghĩ đến đôi tay giết không ít người kia của hắn, nàng liền muốn
ói.
Có điều mới nói muốn ly hôn, mọi người cũng không hỏi lý do oán trách
nàng.
Vân Nương đứng lên, “Con... không muốn sống nữa.” Nàng sống còn có
ý nghĩa gì, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tử ai cũng không đứng ở vị trí của
nàng mà suy nghĩ cho nàng.