“Vân Nương,” Triệu Đại lão gia nhẹ giọng nói, “Sao muội lại ngốc như
vậy, đang êm đẹp tại sao phải tự tử, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, muội nói
cho ca ca xem, ca ca làm chủ cho muội.”
Nỗi khổ trong lòng Vân Nương dường như lập tức phát ra, nàng có rất
nhiều tâm sự muốn nói với người nhà, nhưng mặt mẫu thân vẫn có vẻ vô
cùng tức giận.
Tâm tình của nàng, bọn họ đều không thể hiểu.
“Ca ca,” Cuối cùng Vân Nương không nhịn được, “Muội không thích...
không thích... kiểu quân nhân như… Hàn chương, phụ thân và ca ca... đều
là quân tử… ôn văn nho nhã, muội... không hiểu... tại sao phải... gả muội
đến Hàn gia.”
Vân Nương đẹp như vậy mà sao cái gì cũng không hiểu.
Năm đó gả Vân Nương cho Hàn Chương, là muốn cho nàng nắm chắc
được trái tim Hàn Chương.
Không ngờ hoàn toàn ngược lại, tiền mất tật mang.
Triệu Đại lão gia nhẹ giọng nói: “Hàn Tướng quân cũng không có gì
không tốt, hắn ở bên ngoài đánh giặc có nhiều công trạng như vậy, đó cũng
đều là vinh dự của muội, ngày mai muội cùng ta trở về Hàn gia, nói tử tế
với Hàn Tướng quân một chút, giống như phụ thân, mẫu thân nói vậy, nếu
như muội ly hôn rồi chỉ có thể trở về trong tộc, những cô nãi nãi trong tộc
kia sống như thế nào muội cũng không phải không biết.”
Lời của ca ca, khiến cho Vân Nương rùng mình một cái.
Triệu Đại lão gia nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Vân Nương, “Ca ca
cũng là vì muốn tốt cho muội, muội phải nhớ lấy.”