Hoàng thượng lời này rõ ràng là muốn giáo huấn Bùi Khởi Đường, đội
thị vệ cũng sẽ không khách khí, lập tức lên năm người vây Bùi Khởi
Đường ở giữa.
Trước mặt Hoàng thượng không được động binh khí, mấy người chỉ có
thể tay không sáp lá cà.
Người của đội thị vệ, hoặc là chọn từ con cháu gia đình từ huân quý, bên
họ ngoại, hoặc là võ trạng nguyên, những người này trời sinh đã có thân thể
tốt, cộng thêm thiếu niên khắc khổ rèn luyện, như thế mới có thể nổi bật
hơn con em bình thường, bây giờ năm người đối phó với Bùi Khởi Đường,
ánh mắt Bùi Tư Thông lạnh lùng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ngước mắt lên.
Thị vệ trong giáo trường giống như là nhận được tín hiệu, giang hai tay
bổ nhào về phía Bùi Khởi Đường.
Trong lòng bàn tay Bùi Tư Thông cũng chảy đầy mồ hôi, ông ta thật
không biết Bùi Khởi Đường nghĩ như thế nào mà đi động thủ với Cát đại
nhân trước mặt người khác, bây giờ tốt rồi, Hoàng thượng muốn giáo huấn
hắn, còn ai ngăn được? Nếu như bị thương, khẳng định không thể đi Tây
Bắc. Nghĩ tới đây, ông ta liền nhìn Cát đại nhân bên cạnh một cái, rốt cuộc
Cát đại nhân nói cái gì, mới có thể khiến cho Bùi Khởi Đường tức giận như
vậy.
Mọi người cho là năm thị vệ bắt một mình Bùi Khởi Đường hẳn là
chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng Bùi Khởi Đường giống như
một con lươn, lách qua lách lại giữa mấy người, làm cho không người nào
có thể hạ thủ.
Đây là võ công giống với Thẩm Xương Cát, mấy thị vệ gật gật đầu với
nhau, bọn họ cũng từng so tài với Thẩm đại nhân, biết loại võ công này lấy
linh hoạt làm sở trường, chỉ cần phong bế đường lui của hắn, hắn sẽ khoanh