Lang Hoa nói: “Mỗi người đều phải gánh vác hậu quả việc mình làm, tổ
mẫu có nhắc tới việc thoái hôn hay không, còn phải xem Lục Gia làm như
thế nào,” Nói rồi dừng lại, “Lục tam ca, muội biết mỗi năm khi trồng trọt,
Cố Gia cho Lục Gia bao nhiêu hạt giống, phối bao nhiêu tá điền tới giúp
không? Mấy năm nay tích lũy lại được bao nhiêu? Nếu ta bảo Lục Gia lập
tức trả lại thì sẽ thế nào?”
Vậy thì Lục Gia sẽ trở thành trò cười.
Cho nên Lục Gia muốn bao che cho Vương Gia, thì phải xem có thể
gánh vác được kết quả này không.
Lục Anh kinh ngạc khi Lang Hoa có thể có chủ kiến như vậy, hắn đưa ra
đề nghị, nàng không tuân theo, trái lại nói ra kiến giải của mình, làm việc
quyết đoán lại kiên định.
Giống như khi đứng trước cửa nhà cữu cữu, thấy tuổi nhỏ lại yếu ớt,
nhưng có thể nắm quyền chủ động trong tay mình.
Khiến hắn không thể không nhìn bằng con mắt khác.
Lục Anh nói: “Ta sẽ khuyên tổ phụ, sẽ không để cho Lục Gia tiếp tục sai
như vậy nữa.”
Có thể nói ra lời như vậy, chứng minh Lục Anh rất có nắm chắc, một đứa
con vợ lẽ có thể có tự tin như vậy đã rất không dễ dàng gì.
Lang Hoa hành lễ với Lục Anh, “Tổ mẫu lát nữa còn muốn tìm ta.”
Lục Anh đứng tại chỗ, nhìn Lang Hoa đưa người rời khỏi.
Một lát sau, Trình Di đi tới nói: “Cố đại tiểu thư này đúng là lợi hại, rõ
ràng có lòng với thiếu gia, lại một bước cũng không chịu nhượng bộ.”