Vương Nhân Trí ngâm chân trong nước thuốc, đau đớn nhói tim đột
nhiên truyền tới, trên trán lộ ra chi chít mồ hôi lạnh.
“Phụ thân,” Vương Kỳ Chấn mặt mày tươi cười đi vào, nhìn thấy bộ
dạng đau khổ của Vương Nhân Trí, chỉ có thể gượng gạo kéo mặt cười lại,
“Chỗ Cố Gia quả nhiên có động tĩnh.”
Vương Nhân Trí cắn răng, “Mau nói.”
Vương Kỳ Chấn nói: “Lúc buổi chiều, Cố Gia từ trong thành đem một
chiếc xe ngựa vào trong trang, khi trở về, trên xe đặt một ít rau xanh tươi
mới, nhưng hôm nay vừa sáng sớm Cố Gia đã lấy rau củ từ trong trang rồi.”
Không thể trong một ngày từ trong trang kéo hai lần đồ.
Vương Nhân Trí cười lạnh, “Cố lão thái thái đúng là tìm cái chết, đây là
đại tội chém đầu, xem chúng muốn trốn thoát thế nào, Mẫn Hoài đó nếu
nhúng tay vào, vừa hay ta cũng cáo trạng ông ta.”
Vương Kỳ Chấn nói: “Chứng thực tội danh chứa chấp phản tặc của Cố
Gia, với quan hệ của Mẫn Gia và Cố Gia, Mẫn Hoài cũng khó thoát can hệ,
ai biết Cố Gia có phải bị Mẫn Hoài xúi giục làm như vậy không.”
Vương Nhân Trí đau tới mức ngũ quan méo méo, “Lang trung có tin tức
gì không?”
“Có rồi, có rồi,” Vương Kỳ Chấn nói, “Nhi tử hỏi thăm được, có vị lang
trung khoa xương lợi hại, giờ ở ngay trong Miếu Dược Vương, mỗi buổi
sáng lên núi hái thuốc, tối mới xuống núi trở về, lát nữa con đem người tới
Miếu Dược Vương canh chừng, chỉ cần ông ta xuất hiện, liền đưa ông ta tới
trị thương cho phụ thân.”
Vương Nhân Trí cuối cùng cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, một chân
đạp đổ thùng thuốc, mắt nhìn trừng trừng về phía Vương Kỳ Chấn, “Vậy