hành vi của Vương Gia từ đầu tới cuối nói cho Mẫn đại nhân một lượt.
“Tổ mẫu lâm bệnh không thể ra ngoài,” Lang Hoa nhìn về phía Mẫn
Giang Thần, “A Thần, tỉ theo ta đi gặp phụ thân tỉ đi!”
Ánh mắt của Mẫn Giang Thần rơi lên người Lang Hoa, dáng người bé
nhỏ, đôi vai mỏng manh, nhìn nàng xót xa một hồi, đến Cố lão thái thái
cũng bệnh rồi, vậy giờ ai có thể giúp Lang Hoa đây.
Mẫn Giang Thần không cầm được tức giận, “Ta đã biết, tam thẩm đó của
muội lúc then chốt căn bản không tin được.”
Mẫn Hoài đứng ở trong nhà chính của Cố Gia, ông ấy còn nhớ cảnh
tượng hưng vượng của Cố Gia khi Cố Thế Hoành tại thế.
Sau khi Cố Thế Hoành đi rồi, ai cũng biết Cố lão thái thái nuôi một đứa
con trai vô dụng, giữ gìn vùng đất đai phì nhiêu này của Cố Gia. Tài vật
của Cố Gia bị người ngoài nhòm ngó thì thôi, không ngờ người động thủ
trước lại là thông gia của Cố Gia.
Lang Hoa cuối cùng gặp được Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân hơi có chút
gầy xanh, một đôi mắt lại long lanh có thần, giờ trên mặt có vài phần phẫn
nộ, thấy Lang Hoa có chút bất ngờ, không cầm được nói: “Lang Hoa sao là
cháu qua đây, Cố lão thái thái đâu?”
Lang Hoa lên trước hành lễ với Mẫn Hoài, “Hồ lang trung đang châm
cứu cho tổ mẫu, không thể đến quấy rầy, tổ mẫu giờ giao việc trong nhà
cho cháu, cháu tới nói chuyện với thế bá.”
Mẫn Hoài kinh ngạc không cầm được thở dài, chả trách A Thần sốt ruột
như thế, nhất định muốn ông ấy tới làm chủ cho Lang Hoa, thời khắc then
chốt, người khác của Lục Gia, Cố Gia đều đang đợi xem kịch sao?
Bản lĩnh lớn thế nào, lại đẩy một đứa bé tới lên trước.