Lục lão thái gia lên giọng, "Hiện tại lo lắng cho thân thể của ta... Nhà mẹ
đẻ của ngươi lại làm những chuyện kia... Ngươi có biết hay không?"
Lục nhị thái thái cảm giác được ánh mắt mọi người giống như đang nhìn
bà ta.
Lời nói của Lục lão thái gia giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt bà
ta, nhưng mà trên gương mặt đau rát giác lại đang nhắc nhở bà ta rằng, Lục
lão thái gia đang làm trò khiển trách bà ta ở trước mặt của mọi người.
Lục nhị thái thái lúng túng hốt hoảng, tại sao lại muốn ở chỗ này? Cho
dù là hoài nghi bà ta thì cũng có thể trở về Lục gia rồi hãy trách cứ, tại sao
lại muốn ở trước mặt mọi người làm cho bà ta xấu hổ không chịu nổi?
Lục nhị thái thái trợn to hai mắt giải thích, "Lão thái gia, con dâu không
có."
"Đáng thương Cố lão thái thái... Lớn tuổi... Thân thể cũng không tiện...
Làm thế nào các ngươi có thể xuống tay được." Lục lão thái gia nói xong
ho khan một hồi, "Nếu như ngươi tham dự vào trong đó, Lục gia chúng ta
tuyệt đối sẽ không che chở cho ngươi."
Lục nhị thái thái cảm thấy mình đang trải qua một cơn ác mộng, rất
nhiều ánh mắt chăm chú rơi vào trên mặt của bà ta, ánh mắt như đem bà ta
lột sạch sẽ, rất nhanh tất cả mọi người trong Trấn Giang thành sẽ biết, bà ta
thông đồng với nhà mẹ đẻ đến hại Cố gia, sau khi Lục lão thái gia biết được
chân tướng liền nổi giận, không quan tâm liền đến khiển trách bà ta, sau
này ở Trấn Giang, bà ta cũng không ngẩng đầu lên được nữa.
Lục lão thái gia đợi đến khi Cố Lang Hoa đi tới, ho khan một tiếng, vén
rèm xe lên vô cùng thân thiết nói: "Lang Hoa, trong thôn trang không có
việc gì chứ?"