phòng thủ mỏng manh giống như tờ giấy, bị người liên tiếp đánh hạ vài tòa
thành trì, sau khi hắn nghe nói liền trình lên một phần tấu chương, thỉnh
cầu triều đình tụ tập đóng quân tại vùng Giang Chiết, chỉ huy đại quân lên
phía bắc chinh phạt phản tặc. Ai biết kết quả cuối cùng là tất cả quân đội
đóng quân ở phía nam vùng Giang Chiết đều bị điều đi Hàng Châu, triều
đình ra lệnh khẩn cấp tập hợp quân đội ở tám trăm dặm Lĩnh Bắc di chuyển
đến Trấn Giang.
Giống như là hắn mang theo đội quân đã lượn một vòng lớn để chuẩn bị
quyết một trận tử chiến với phản quân.
Thời điểm hắn nhận được thánh chỉ đã rút đao đem thánh chỉ chém thành
hai nửa, làm cho thái giám đi truyền chỉ bị dọa đến run lẩy bẩy.
Ai cũng biết đây là kết quả mà Thái hậu và Hoàng thượng ngầm đấu đá
với nhau.
Giang Chiết là địa bàn của thái hậu, đội quân phòng thủ xung quanh lại
là tâm phúc của hoàng thượng, hoàng thượng không muốn tiêu hao lực
lượng của mình ở Giang Chiết, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể điều động cái vị
ca ca của Trữ vương phi là hắn tới cứu trận.
Nếu vương triều Đại Tề còn để cho tình trạng này tiếp tục như vậy thì sẽ
bị mất nước.
Hàn Chương nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy Mẫn Hoài nói: "Triều đình đã
miễn đi thuế ruộng từ Thiên Chí năm thứ mười đến năm thứ hai mươi, kể
từ khi năm trước lúc xảy ra lũ lụt, quân đội đóng quân ở vùng Giang Chiết
cũng đã cho các thế gia vọng tộc biến thành dân thường mấy cái lều, bây
giờ còn chưa đến mùa thu gặt, kho lúa cúa quan nha các nơi có lẽ cũng
không có được bổ sung."
Cho nên nói, cho dù là trưng thu lương thực, cũng phải có lương thực để
mà trưng thu.