Lang Hoa đứng lên, “Ngươi từng có ơn đối với phụ thân ta, ta cũng cứu
ngươi một mạng rồi, hôm nay chúng ta đã hoà nhau.”
Sắc mặt Triệu Linh mang theo nét cười nhẹ, thanh âm của hắn trong trẻo,
không thấp không cao nói, “Lang Hoa, nàng nghĩ xem, sẽ có lúc nàng dùng
đến ta, nàng có thể xem như là trao đổi, như thế nàng sẽ không cảm thấy
khó nữa.”
Nàng không cho rằng việc ban nãy nói tin tưởng Triệu Linh là chủ ý hay
ho gì.
Một mầm họa như hắn, nàng vẫn cứ nên càng cách xa càng tốt.
“Tiểu thư.” A Quỳnh khẽ gõ cửa bước vào.
Ngô Đồng mở cửa ra, thân ảnh chớp mắt không thấy đâu nữa.
Lang Hoa quay người lại, A Quỳnh thấp giọng bẩm báo, “Lục tam gia
đợi tiểu thư ở bên ngoài.”
Ban nãy, Lục Anh muốn thỉnh an tổ mẫu, tổ mẫu dựa vào việc phải xử lý
việc nhà nên kiếm cớ không gặp hắn, nhưng không ngờ là hắn lại vẫn chưa
đi.
Lang Hoa gật gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài gặp Lục Anh.
Lục Anh mặc trường bào màu xanh ngọc, cụp mắt không biết là đang
nghĩ cái gì, thấy Lang Hoa đi ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng cười, “Lão thái
thái thế nào rồi? Bệnh tình đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Lang Hoa gật gật đầu, “Tổ mẫu uống thuốc rồi, đã tỉnh táo hơn, qua hai
ngày nữa có lẽ có thể xuống giường đi lại được.”
Trong phòng một mảnh yên lặng.