nay bỗng nhiên lại bảo hắn trở về, hắn làm sao chịu được.
Chuyện mẫu thân đột nhiên thay thế mình khiến nàng thấy không quen
lắm, Lang Hoa suy nghĩ một lát rồi dặn dò Tiêu Ất, “Đêm nay cứ ở lại
trong viện, ngày mai ta sẽ đi tìm mẫu thân nói chuyện”, nói đoạn, ngữ điệu
cũng trở nên nghiêm khắc hơn, “Chỉ có điều, nếu còn tự tiện hành sự thì ta
cũng sẽ không muốn dùng ngươi nữa.”
Tiêu Ất thưa vâng rồi khập khễnh bước đi.
Tiêu ma ma còn định xin lỗi Lang Hoa vì chuyện của Tiêu Ất, nhưng
Lang Hoa đã mở lời trước, “Tiêu ma ma, ngươi nói xem chuyện mẫu thân
quản lý gia đình là tốt hay xấu?”
Tiêu ma ma bị hỏi ngẩn người đi, nghĩ hồi lâu mới trả lời, “Nô tỳ thấy là
chuyện tốt, khi đại lão gia còn sống cũng là do đại thái thái quản lý gia
đình, đại thái thái trị gia rất nghiêm, xưa nay chưa từng xảy ra sai sót gì.
Chỉ là từ sau khi đại lão gia qua đời, đại thái thái đau lòng quá nên mới giao
lại quyền quản lý gia đình cho tam thái thái, cũng từ khi tam thái tiếp quản
trong nhà mới liên tiếp xảy ra chuyện.”
Lang Hoa cẩn thận nghe từng lời nói của Tiêu ma ma, “Ta không hiểu,
tại sao mẫu thân không cho phép ta đi lo liệu chuyện phát thuốc chứ?”
Tiêu ma ma nghĩ, “Đại thái thái sợ tiểu thư ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện
gì. Đại thái thái rất thương tiểu thư, nô tỳ còn nhớ khi đại thái thái mang
thai tiểu thư, có hai nha hoàn bắt bướm trong viện không may đụng trúng
người đại thái thái, đại thái thái lập tức sai nha bà (bà buôn người) bán
chúng đi. Khi mang thai, sức khỏe đại thái thái không được tốt, còn sợ sẽ
xảy ra chuyện bất trắc gì, trong nhà đã mời mấy vị thầy lang đến chẩn
mạch, đại thái thái đã uống hết bao nhiêu thuốc mới sinh ra được tiểu thư
người trắng trẻo mập mạp thế này đó.”
Do đó, đây là chuyện tốt.