Đại tiểu thư muốn tìm cớ ra ngoài đây mà! Có nên khuyên đại tiểu thư
không, có nên tiết lộ cho đại thái thái biết không?
Tiêu ma ma quay lại, nhìn thấy nụ cười xán lạn của Lang Hoa như một
chú chim nhỏ sắp được ra khỏi lồng, đợi chờ ánh sáng bình minh chiếu rọi
để được bay cao.
Tiêu ma ma chưa từng thấy một người nào lại hứng thú với việc ra ngoài
như vậy, bà làm sao nỡ chính tay dập tắt nụ cười ấy, Tiêu ma ma bỗng mềm
lòng, từ bỏ việc chống lại.
…
Lý Húc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng riêng trong tửu lầu, tại đây hắn sẽ gặp
người của thái tử gia, người đó sẽ nói cho hắn biết bước tiếp theo phải làm
thế nào.
Phụ thân và hắn từ kinh thành trở về, một người về Hàng Châu, một
người chạy thẳng về Trấn Giang, mục đích là để làm công chuyện thái tử đã
giao phó.
Lý Húc đợi chờ mãi, hắn thực sự không thể nghĩ ra vị đại nhân nào mới
là tâm phúc của thái tử.
Cuối cùng cánh cửa cũng từ từ mở ra, một người đội chiếc nón lá đen
rộng vành bước vào, người đó bước vào, cởi bỏ chiếc nón, để lộ ra khuôn
mặt.
Lý Húc đang không biết phải nói gì, người đó đã mở lời, “Ta là Ngự sử
giám sát do triều đình phái tới.”
Lý Húc bỗng cười, xem ra Lục Văn Hiển nói không sai, phen này thái tử
gia mới là người chiến thắng cuối cùng, chỉ cần phụ thân và hắn đều nghe
theo thái tử gia, tất nhiên sẽ có tiền đồ rộng mở.