Mẫn Hoài chau mày nhìn Mẫn Giang Thần: “Hai con đến đây làm gì?”
Hàn Chương nhìn nàng bé nhỏ nhắn ngây thơ trước mắt, khi đối diện với
Hàn Ngự sử và cha con Vương Nhân Trí thì lạnh lùng điềm đạm, mang
theo khí thế không hề sợ sệt, khiến hắn không thể không có cái nhìn khác.
Hàn Chương cười nói: “Cứ để chúng ở đây đi!”
Mẫn Giang Thần rất sợ vị biểu huynh này, càng đừng nói đến cùng ở
chung trong một căn phòng, vội vàng đứng ngoài cửa lắc đầu, “Con không
vào đó nữa.”
Cửa lại bị đóng lại.
Mẫn Hoài thở dài, “Nói như vậy, nếu không cung cấp không đủ, đại quân
rất có khả năng không kịp đến Trấn Giang? Nhưng cung cấp do triều đình
phát xuống, tại sao lại không đủ?”
Hàn Chương nhìn dư đồ đặt trên bàn, “Nếu đây là binh mã của người
khác thì có lẽ còn đủ dùng, nhưng binh mã của ta thì vĩnh viễn không đủ.”
Mẫn Hoài vẫn không hiểu.
Lang Hoa từng thảo luận chiến sự với Lục Anh, vậy nên thuận miệng
nói, “Quân ăn một tháng bằng dân làm một năm. Ngựa ăn một phần bằng
sáu người ăn.”
Cũng có nghĩa là một con ngựa chiến cần ăn hết lượng lương thực của
sáu người.
Hàn Chương dẫn theo một đội kỵ binh, nếu tính toán lượng lương thực
cần cho đội ngũ này dựa trên nhu cầu của quân đội phổ thông thì chắc chắn
là không đủ.
Mẫn Hoài kinh ngạc nhìn Lang Hoa.