Đám người lập tức vui mừng, ônào nép vào hai bên, để cho người|
◌ါးfa
sau dem nổi lớn lên, saũ đó có người bắt đấu reo hò thêm nước vào trong
nổi lớn.
Vương Kỳ. Chấn rất hài lòng, đây chính là kết quả mà hắn sắp xếp, căn
bản không cẩn đến khi triều đình thẩm vấn Mẫn Hoài thì hẳn cũng sẽ bị
trăm họ ném vào nổi lớn.
Hôm nay... chính là ngày giỗ của Mẫn Hoài. Cũng là ngày tốt đẹp của
Vương Kỳ Chấn hẳn.
Vương Kỳ Chấn kéo Lý Húc đến chỗ yên tĩnh thấp giọng nói: “Không
bằng chúng ta chiã nhau ra hành động, ngươi đến Cố gia tìm chững cứ, ta
ra khỏi thành đi lấy chỗ lương thực kia, tránh cho Hàn Chương đột nhiên
đổi chủ ý muốn che chở cho cậu của hắn.”
Lý Húc cảm thấy cái chủ ý này vô cùng hạy, đem so sánh Hàn Chương
và già trẻ Cố gia, đương nhiển Cố gia dễ dàng đối phó hơn, Vương Kỳ
Chấn nguyện ý xung phong xông trận thì cứ để cho hắn đi làm.
Lý Húc khom người nói: “Điệt nhi đều nghe theo thúc”
Vương Kỳ Chấn cười, giơ tay vỏ mạnh lên vai Lý Húc, sau đó mang
người ra khỏi thành, Lý Húc nhìn bóng lưng Vương Kỳ Chấn lộ ra vẻ tươi
cười.
Bất kể như thế nào, cuối cùng lấy được lợi ích vẫn là Lý gia. “Đi, “ Lý
Húc phân phó nói, “Đến Cố gia”
S. nhà họ Cố bị gõ, quản sự đem chuyện Lý Húc đến truyền tới phòng
Cố lão thái thải.
Cố tam thái thái giống như con gà xù lông cánh đứng lên, "Ta đã nói là
có chuyện mà, quả nhiên là như thế sao? Quan phủ đã đến nhà bắt người