dụng cha con Vương gia tiếp tục đọ sức với Hàn Chương.
Lý Húc vội vàng hướng phó tướng bên người tỏ ý, phó tướng gật đầu
một cái, dặn dò người thủ hạ xông vào.
Bách tính tụ chung lại một chỗ giống như là tường đồng vách sắt, phó
tướng không dễ dàng gì mới măng được nhân thủ theo khe hở chen vào
đám người, nhưng mới đi được hai bước phó tướng liên cảm thây có gì
không đúng, bởi vì trong nháy mãt hãn đã không tìm được những hạ thủ đó
nữa.
Điều này làm sao có thể? Những người này đều đã là trải qua chiến
trường, đối diện với loại tình cảnh này hăn là sẽ thành thạo chứ, cho dù có
gặp chút khó khăn cũng không đến nỗi đảo mắt liền bị tách ra chứ?
Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tình cảnh bạo dân làm loạn,
những bạo dân kia nhìn thì đáng sợ nhưng thực sự yêu ớt vô cùng, bọn họ
không hiêu được việc hợp tác lân nhau, cũng không có ý thứẹ tập thê, chị
cân đánh ngã mây người là những người bên cạnh sẽ bị sợ hãi, việc tiếp
theo đó dê xử lý hơn nhiêu.
Nhưng mà lần này lại không như thế, tất cả mọi người tựa như đã sớm có
mục đích, chuẩn bị kỳ càng trước đó rỏi, giông như là một cái lưới lớn, chỉ
cân đi vào thì cũng đừng nghĩ đến việc đi ra.
Phó tướng dùng hết toàn lực muốn phóng ra ngoài, nhưng đổi diện đụng
phải một người, giông như thái sơn đứng ở nơi đó vậy, ánh mặt kiên định
mà tàn bạo, cả người trên dưới căng thăng như kiêm tuổt khỏi võ, Điêu này
khiên cho phó tướng nhớ lại lúc hai quân đôi chiên, đội đôi phương nghênh
chiên kia, ùn ùn kéo tới không thể chặn lại, tât cả mọi thứ đều sẽ bị nghiên
ép ở trong đó, huông chi là máu thịt.
Người trước mặt này, trên người hắn tản ra khí thế chính là như vậy, đây
là huyết tinh khí mà người đã trải qua sa trường bao nhiêu lâu mới có được.