không phải Cổ đại thái thái mà là Lư ma ma.
Nếu Cổ đại thái thái tách ra không phải vì chán ghét hồng trần thì vì sao?
Ở nơi hẻo lánh làm gì cũng không bị người để ý, có lẽ là ra khỏi sân, người
bình thường tới sẽ bị đuôi đi, nàng tới, Lư ma ma sẽ dản nàng đi.
Nàng nghỉ không rõ, nếu Cổ đại thái thái không muốn ở lại Lục gia, vì
sao không quang minh chính đại ra đi? Ngược lại phải diễn tuồng này?
"Đại tiểu thư," A Mạt tiển vào bẩm báo, "Đại thái thái mời tiểu thư qua
đó một chuyên."
Chân tướng một ngày nào đó sẽ bị vạch trần.
Lang Hoa vào phòng, Cổ đại thái thái cầm quần áo trong tay ướm trên
người Lang Hoa, "Nếu không phải do Tử thâm ngươi nói, ta cũng quên
mình còn có tay nghê như vậy."
Vải giày đỏ, mặt trên thêu hoa lan, thoạt nhìn thực đẹp.
"Mẫu thân đưa con thử một lần." Cổ đại thái thái nhuyễn âm, kéo tay
Lang Hoa, chông lại ảnh măt lạnh băng của Lang Hoa.
Nu cười của Cổ đại thái thái có chút cứng lại, "Đứa nhỏ này, sao còn
mang thù với mẫu thân? Người khác oan cho mẫu thân, con cũng oán ta."
Nói xong đổi mắt đỏ lên.
"Ngươi đúng là mẫu thân ta sao?" Âm thanh non nớt làm lòng Cổ đại
thái thái run lên, giống như thấy được nữ nhân tôn quý kia được người vây
quanh đi tới, cho dù bà dùng mọi cách câu xin cũng không liêc bà một cái.
Từ đó về sau, một màn này liền tạc thật sâu trong lòng bà ta. "Con nói gì
vậy." Thanh âm Cổ đại thái thái run rẩy, "Ta ngậm đẳng nuốt cay