"Trước khi Hàn Chương chưa đưa lương thực đến tiền tuyến thì cướp
lấy, vừa hay chúng ta mở một lỗ hông ở núi Hạ Lan đê binh mã của các
ngươi đi ra."
Hàn ngự sử vừa đắc ý, vạt áo đã bị người Tây Hạ kéo lên, "Các ngươi để
chúng ta đi ra, còn không phải vì để chúng ta đổi phò Hàn Chương? Đừng
có bộ dáng cao cao tại thượng, đã là kỳ nữ còn muôn lập đên thời sao?"
Vài người nhất thời cười ra tiếng.
Mặt Hàn ngự sử tím thành màu gan heo, trên đầu chữ nhẫn có một cây
đao, khi Thái tử ủy nhiệm hẳn làm việc, hãn chỉ biết chuyện này không dễ
làm, nhưng chỉ cân làm tột hãn sẽ trở thành thân từ tâm phúc bên cạnh thái
tử, cho nên lân này có thể nào hãn cũng muôn hoàn thành công việc thái tử
giao. Đâu Hàn Chương chính là con đường làm quan của hãn, đợi lợi dụng
đám quân Tây Hạ xong rôi hãn nhât định đem sỉ nhục hôm nay trả lại cho
bọn họ.
"Đừng nói lời vô nghĩa với hắn, dựa theo ta nói, một đường hướng nam,
giết mấy con dê béo, đoạt đô vật quý báu của bọn họ, chúng ta trở về núi
Lan Hạ đi." Một người Tây Hạ trong đó hổ, "Mấy ngày này, những người
đi ra từ thành Trấn Giang đó. Xem dâu xe ngựa để lại có thể là có gạo, có
thể thây được mang ra chính là đô tôt, có bạc còn lo không mua được lương
thực và ngựa sao? Chỉ cần sông qua mùa đông năm nay, sang năm bộ tộc
chúng ta có thể sông lại, tại sao phải sợ một tên Hàn Chương nho nhỏ."
Vừa dứt lời, chợt nghe người bên cạnh cười ha ha, "Năm đó huynh đệ bị
giết, là ai mang theo cái đuôi đào tâu? Là ai nghe được tên Hàn Chương đã
quay đầu bỏ chạy?"
Người nọ ngượng ngùng cúi đầu không nói nữa.
Đâu lình người Tây Hạ thưởng thức viên đao trong tay, khi đám nhà giàu
rời Trận Giang, xe ngựa còn có trên trăm lượng, cũng không trách được các