Mặc kệ tương lai thế nào, Lang Hoa quyết định sẽ làm việc theo tâm tính
mình.
Lang Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Anh, "Buổi tối hai ngày sau, Lục
gia sẽ có một đêm không ngủ." Nói xong dừng một chút, "Huynh có lo lãng
không?"
Lục Anh lắc đầu, "Theo tính tình của tổ phụ, tương lai đi Hàng Châu tất
nhiên sẽ bị một vô, khi đó mât mặt thà bây giờ chịu chút giáo huân."
Tới thời điểm Lục gia nhận giáo huẩn.
Lục Văn Hiển thực nôn nóng, hẳn đã bốn năm ngày không nhận được tin
tức của tiên sinh, điêu này chứng minh tình thể Trần Giang không được lạc
quan.
Lý Thành Mậu trong phòng đi tới đi lui, "Hiền đệ ngươi đã nói, ngượi
không phải nói vận sô của Hàn Chương đã tận sao? Như thẻ nào... như thẻ
nào hãn lại giải vây dễ dàng như vậy?"
Lục Văn Hiển cũng muốn biết vì sao, rốt cuộc là làm sai?
Từ lúc tiên sinh chỉ điểm, hắn đều thuận buồm xuôi gió chưa từng sai
lầm, hiện tại sao mà đại chưởng quỳ bị băt, tiên sinh cũng không thây.
Tiền, tiền của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, hẳn lại đau lòng không thơ nổi.
Hao hêt nhiêu năm tâm tư, mới dưỡng ra được một thượng đội như vậy,
vôn chỉ cân trải qua chiên trận ở Trân Giang là hãn có đủ tiên vôn, ở kinh
thành và Hàng Châu mở mây cửa tiệm kiểm bạc, cũng đủ để nguyện ý theọ
con đường làm quan còn có thể ở kinh thành và hàng Châu mua cho tiến
sinh mấy căn nhà, không bao giờ...nữa lúc nào muôn dùng tiên cũng phải
ngửa tay xin Vương thị, đôi mặt với cái mặt thôi của Vương thị.