Hạ nhân Diệp gia lại gật đầu, duỗi cổ nhìn bổn phía. Tiểu cô nương nói:
"Như vậy vừa rồi vị đại thúc kia chỉ đúng đường cho ta rồi."
Hạ nhân Diệp gia nghe được lời này sắc mặt sáng ngời, "Vừa rồi người
kia đi chỗ mảo?"
Tiểu cô nương ngẩng mặt lên, "Hắn đi rồi, nhưng mà hắn nói Diệp lão
phu nhân nhât định sẽ gặp ta."
Diệp lão phu nhân chọ người đổi một bộ quần áo màu cam, đeo trang sức
màu xạnh lá, ngôi ngay ngăn trên ghê chờ khách nhân vào cửa, lại không
nghỉ người xôc mảnh đi vào lại là một tiêu cô nương.
Diệp lão phu nhân tò mò nhìn đứa nhỏ này, lại ngẩng đầu nhìn về cưa,
không có người nào khác ở bên ngoài.
Hạ nhân Diệp gia tiến lên bẩm báo, "Lão phu nhân, vị khách nhân họ
Vương kia đã đi rôi, hãn...chỉ đường cho tiêu cô nương này đên nhà chúng
ta."
Diệp lão phu nhân lộ vẻ thất vọng, gắt gao nắm lấy khăn tay, bà đợi
nhiều năm như vậy, nghĩ đến hôm nay nhất định sẽ có kết quả, lại không
ngờ rằng cử như vậy vụt qua. "Mau...mau đuôi theo........
Nhưng mà phải tìm làm sao, tìm ai?
Diệp lão phu nhân bỗng nhiên không nói ra lời, hạ nhân Diệp gia tất cả
đều rùng mình, họn họ đã thật lâu không thây vẻ mặt như vậy trên mặt lão
phu nhân.
Thất vọng, thống khổ, chờ đợi không buông như vậy, sau đó lại không
thể không buông.