Chính là mọi người không thể cứ quỳ như vậy, hiện tại loại này thời tiết
qua một hai ngày thi thể sẽ bôc mùi, đên lúc đó không riêng gì thê diện
hoàng gia, tât cả mệnh phụ đều bị liên lụy,
Mọi người không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên vài tiếng chim
bói cá tiếng kêu to truyền đển, không khí trong phổng nhất thời giống như
rơi vào hầm băng. Loại thời điểm này ai còn có tâm tình ngoạn điêu, mặc
kệ là ai, tức giận của Thái hậu nhất định sẽ đặt ở trên người nàng cho dù
không chết cũng phải nhận đủ tra tân.
Quả nhiên Thái hậu tức giận phân phó đại giám đem người ngoạn chim
chóc bắt đên, đại giám còn chưa động thủ, một đứa nhỏ sắc mặt có chút tái
nhợt mang theo lông chim từ ngoài điện đi vào.
Trong phòng không khí âm trầm, làm cho trên mặt nàng có chút sợ hãi,
nàng nhịn không được quay đầu nhìn ma ma phía sau, ma ma không muôn
người biết gật dật đâu với nàng.
Tiểu hài từ lúc này mới nơm nớp lo sợ mang theo lồng chim đi tới trước
mặt Thái hậu. Tay Thái hậu run rẩy, "Ai cho ngươi mang chim chóc đến nơi
đây?"
Tiểu hài tử hiển nhiên sợ hãi sau một lúc lâu chưa dám nói gì, trong đám
mệnh phụ có người đứng lên bước nhanh đi đên trước mặt tiêu hải từ quỳ
xuông, kéo đứa nhỏ đèn phía sau, "Thái hậu nương nương, là thiếp không
dạy tốt hải tử, ngài phải phạt thì hãy phạt thiêp đi!"
Thái hậu cũng không để ý kia phụ nhân mà là nhìn đứa nhỏ, "Nói, ai cho
ngươi mang tới. t
Đứa nhỏ sững sờ đứng đó, sau một lúc lâu mới cắn cắn môi, "Chim chóc
của ta là cho...... Là cho...... Bình An trưởng công chúa, Bình An trưởng
công chúa ngày hôm qua thây được con chim này, nói...... Bị giam lâu như
vậy, ngày mai rôt cục có thể tự do tự tại bay đi."