Sinh nhật mẹ, lại là ngày giỗ của con.
"Bình an...... Con yên tâm đi thôi...... Mẫu hậu không cần con bồi!"
Trưởng công chúa đứng lên đi đến chỗ đứa nhỏ kia, đứa nhỏ có chút sợ
hãi lui về sau hai bước, lại được phụ nhân bên cạnh đỡ thân mình nho nhỏ
của nàng.
Thái hậu hạ người mở lồng sắt ra, chim bói cá bên trong nhất thời uych
cánh bay Tal,
Trừ bỏ Thái hậu, còn lại mọi người đều cúi đầu. Chim bói cá ở trong đại
điện xoay mấy vòng, rốt cục bay ra ngoài
Thái hậu giật mình nhìn không trung bên ngoài, "bình an trưởng công
của ta hoãng, các ngươi khóc đi, hảo hảo mà đưa tiễn nàng ra đi."
Thái hậu nói xong kéo tay đứa nhỏ kia, đứa nhỏ co rúm lại, cuộn vào
trong lòng phụ nhân, ngực, thái hậu lại rụt tay vê, trong ánh măt có thât
vọng thản nhiên, "Nếu lá gan lớn chút nữa thi tốt rồi."
Ma ma đứng ở phía sau đứa nhỏ sắc bén nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thái
hậu thụ hôi tay, nàng ánh măt "Chỉ tiêc rèn sắt không thành thép" chợt lóe
qua, rât nhanh lại cúi đâu khôi phục bộ dáng khiêm tôn,
Thái hậu thanh âm uy nghiêm, "Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương nhấp hé
miệng, nâng lên một đôi mắt kinh hoảng, "Hồi Thái hậu
nượng nương, phụ thân thần nữ là Từ Tùng Nguyên, nhâm trung thư tỉnh
Tham Nghị, thân nữ Từ Cân Du năm nay tám tuôi."