Xong rồi, xong rồi. Người sống có ích lợi gì, đồ vật này nọ cũng không
còn.
Không nên như vậy, từ lúc đích tôn gặp chuyện không mạy, thằng hai
nhà bọn họ vẫn dễu thuận thuận lợi lợi, một thời gian hoàn cảnh thật tôt.
Sao có thể gặp tai nạn như thể.
"Vương thị đâu?" Lục lão thái thái bỗng nhiên nhớ đến, nhìn về phía Lục
Văn Hiên, "Nhanh cho người đi tìm Vương thị, đừng đê nàng nghỉ quân
trong lòng."
Lục Văn Hiên trong lòng không tình nguyện, nhưng không thể không
làm bộ thân thiêt phân phó hạ nhân, "Đi chiêu ứng Nhị thái thái, đừng đê
nàng quá thương tâm." Vương thị nêu thật sự trinh tiêt liệt nữ, sẽ không nên
còn sông trở, vê, bộ dáng bân thỉu, không biêt bị người đè bao nhiêu lân,
hãn nghì một chút liên cảm thây chán ghét.
Lục lão thái thái vươn tay kéo tay Lục Anh, "Anh nhi, Anh nhi của ta,
con mau tới đây, không có con, tổ mẫu sẽ chết ở bên ngoài." Bà nghỉ sắp bị
giặc cỏ giết chết, không ngờ Lục Anh lại mang theo người chạy tới, bà
không nhìn lâm, Lục Anh tương lai nhât định sẽ có tiên đô.
Lục Văn Hiển gọi Lý Thành Mậu vào thư phòng thương lượng đối sách,
"Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?"
Lý Thành Mậu cong môi, "Hành quân đánh giặc lão đệ tuyệt không hiêu
được, nghe vi huynh đên giảng cho ngươi. Hàn Chương kia quá mức tự đại
sớm đã bô trí tôt Trân Giang, chuẩn bị ứng chiên...... Tạ Không để cho hãn
như ý, ít ngày nữa sẽ có chỉ thị xuống, để cho Hàn Chương dẫn binh đi
Dương Châu giải vây, chờ Hàn Chương mang binh rời đi, Trân Giang liên
biên thành một tòa thành trông."