Người bình thường nghe được lời này thì sẽ khấn trương, nàng thì ngược
lại, còn tỏ rõ vẻ yên tâm.
Lang Hoa cẩn thận nhớ lại xem rốt cuộc vụ án của Khánh Vương được
lật lại như thế nào, dường như là cùng Thái tử có quan hệ, chỉ cần nhớ tới
chuyện đời trước thì ý nghĩ của nàng vẫn rất rõ ràng, nhưng sao buổi tối
hôm nay lại không thểan tâm.
Cũng đúng, tại sao nàng phải giúp tên khốn Triệu Linh này?
Cho dù nàng biết nàng cũng không nói, để cho hắn một vòng lớn, xem có
thể dễ dàng giống như hắn nói hay không.
Ánh lửa soi sáng, Cổ Lang Hoa phồng hai má thở phì phò.
Không phải giận rồi đấy chứ, hắn có dùng sức tí nào đâu?
Cái tát kia của nàng còn mạnh hơn, hơn nữa, sau khi tát nàng còn đạp
hắn mấy cái.
Triệu Linh hít một hơi làm tinh thần hăng hái thêm, định đem chuyện
này nói ra, nhưng Ngô Đồng canh ở cửa lại tiến vào nói: "Công tử, lại phát
hiện những người đó, chắc là xông tới hướng chúng ta, để tránh khỏi bọn
họ tìm được, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thì hơn."