nhiên xoay ngược lại, vuốt tóc cho nàng, tỉ mỉ vẽ lông mày cho nàng, tay
của hắn khe khẽ phát run.
Có lẽ Lục Anh đã đoán được chuyến đi đến Bắc Lĩnh thập phần nguy
hiểm, hắn thấp giọng than thở bên tai nàng, “Có phải là bất luận như thế
nào, nàng cũng sẽ đều tha thứ cho ta?”
Nàng biết hắn đang chỉ chuyện vì con đường làm quan mà không thể
không mạo hiểm đi đến Lĩnh Bắc đốc quân, nàng cười, “Chỉ cần chàng
bình an quay về, thiếp đều tha thứ cho chàng.” Hắn khẽ thở phào một hơi
sau gáy nàng. Bây giờ nàng vẫn còn có thể cảm thấy một khắc hắn thả lỏng
đó.
Thượng thư bộ hộ Lục Anh tâm tư tinh tế, lòng dạ thâm sâu, không thích
bị người khác phỏng đoán tâm tư, điều này có quan hệ với quá trình lớn lên
của hắn. Thân là con của vợ lẽ, phải dùng bao nhiêu tâm tư thì cuối cùng
mới có thể trở thành tôn tử của Lục gia, tuy rằng triều đình dùng thi cử để
chọn quan sĩ, thế nhưng càng xem trọng xuất thân hơn, Lục Anh không có
lòng dạ thì không thể từ một anh nho sinh nhỏ bé một đường trở thành
thượng thư bộ hộ được.
Biểu tình trên mặt Lục Anh lạnh lùng và khó gần như thế nào nàng
không biết, nàng chỉ có thể nhìn thấy đứa trẻ thiện lương và yếu ớt kia chôn
giấu dưới đáy tim mình, đây chính là lý do nàng có được tình yêu của hắn,
và vì sao nàng lại yêu hắn.
Nha hoàn chuyển bình phong đến, tiểu nha đầu mặt tròn giúp nàng dém
chăn lại. Lang Hoa nghe được tiếng bước chân vang lên, trên bình phong
đã xuất hiện một bóng hình.
Dáng người cao lớn, đường nét thanh tú, bước chân không lớn không
nhỏ, đi đến trước mặt tổ mẫu hành một cái lễ.