Triệu Thiên Tổng qua nhiều lần dò hỏi mới biết được, thời điểm người
Tây Hạ đến, võ quan đương nhiệm vừa mới chiếm đoạt một dân nữ, chuẩn
bị hành sự ở trong nha môn, người Tây Hạ không nói hai lời liền chém
ngang bụng võ quan đó rồi treo lên, nội tạng vị kia võ quan kia chảy đầy
đất, tình cảnh đẫm máu không nói ra được. Vị Võ quan này tất cả mọi
người đều biết, ngày thường uy phong lẫm liệt, ở trên đường hoành hành
ngang ngược, không ai dám làm gì hắn, vậy mà ở trong tay người Tây Hạ
lại giống như củ cải trắng vậy.
Nếu không phải dân nữ bị võ quan cướp về kia núp ở trong góc, nói
không chừng cũng bị người Tây Hạ bắt đi.
Người Tây Hạ cứ như vậy ở trong thành Hàng Châu tùy ý lui tới, cười
nhạo quân đội bảo vệ thành yếu ớt.
Quan phòng giữ Hàng Châu là Lưu Hiển chuẩn bị đi nha môn trấn thủ,
mẹ già hơn bảy mươi tuổi, vợ hiền năm mươi tuổi kéo cánh tay của hắn,
không cho phép hắn ra ngoài, ai biết những người Tây Hạ điên kia có quay
ngựa lại giết người hay không.
Lưu Hiển cắn răng bỏ lại nữ quyến, chạy tới nha môn.
Hắn là cựu thần, vẫn luôn là quan viên gương mẫu của Hàng Châu, hắn
làm quan nhiều năm như thế, giờ chỉ muốn an an ổn ổn về nhà nghỉ hưu,
cho nên sau khi Trấn Giang xảy ra sự cố, hắn liên tục tuân theo nguyên tắc
"Bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính" (nghĩa là "Không ở vị trí thích hợp, không
nên toan tính chuyện gì"), không gặp Mẫn Hoài, không gặp Hàn Chương,
không để ý đến Lý Thành Mậu, trên công văn triều đình viết như thế nào
hắn liền đi làm như thế.
Hàn Chương là người Vô tội. Nhưng mà Thái tử còn đáng sợ hơn.
Thư của Từ Tùng Nguyên đã ở trên bàn của hắn, hắn không xem chút
nào đã sai người của Từ gia mang trở về.