mẫu của nàng ta là vú nuôi của hoàng thượng, chính nàng ta cũng được
Thái hậu thích, Sự tồn tại của nàng ta chính là mối điều hòa quan hệ giữa
Hoàng thượng và Thái hậu, nhưng mà cũng phải nhìn xem người đứng phía
sau của nàng ta là ai?
Nhưng là bất kể người nào kế thừa đại thống thì đều cần lập tức định ra,
bởi vì hiện tại Tây Hạ, Hậu Kim đều rục rịch, vạn nhất từ nơi này nhô ra
một người ngang ngược có dã tâm, biến thành bố cục tranh giành thiên hạ,
chính quyền vương triều Đại Tề khó mà gánh vác nổi.
Nàng là tùy tiện nói, Lục Anh chắc cũng là tùy tiện nghe một chút.
Bây giờ còn chưa đến thời điểm bàn luận cái này.
Thế nhưng, Lục Anh lại rất kỳ quái hỏi nàng một câu, "Nếu như mắt
nàng không hỏng, nàng còn có còn gả cho ta hay không?" Thời điểm hắn
nói câu này nhất định nín thở, sau đó không nhúc nhích chờ nàng trả lời.
Bởi vì trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, nàng không nghe được bất kì
tạp âm nào.
Lang Hoa bị bộ dáng khác lạ đó của Lục Anh chọc cười, liền trả lời một
câu, "Lục Tam gia là nhân tài hiếm có của đương triều, sao tự nhiên lại
không tự tin như thế. Dù cho mắt thiếp không có mù, chúng ta cũng còn có
hôn ước, thiếp là một thân nữ nhi nho nhỏ đến từ nông thôn, còn muốn gả
cho ai?"
Lục Anh lại làm bộ nghiêm trang, "NgườisO Với ta lợi hại hơn có cả
đống, Vương hầu, quan to hiên quý, còn có hoàng thượng..."
Nàng dựa vào vai Lục Anh mỉm cười, "Nhưng mà chỉ có duy nhất một
Lục tam lang."